Mekong News  
Ai nắm bắt được thông tin - người đó sẽ làm chủ thế giới!
 Kinh tế - Chính trị và Tin tức Cộng đồng VN tại LB Nga
Thời tiết
Tỷ giá hối đoái
Đóng
AUD
46,6486
AZN
35,0719
GBP
75,6938
AMD
12,3576
BYN
30,6221
BGN
35,6276
BRL
18,7000
HUF
22,9680
HKD
75,5554
DKK
93,6969
USD
59,1312
EUR
69,5619
INR
92,2160
KZT
17,7337
CAD
47,0340
KGS
85,6912
CNY
88,7323
MDL
32,9973
NOK
74,7938
PLN
16,2918
RON
15,2000
XDR
83,2981
SGD
43,3831
TJS
67,1183
TRY
16,8985
TMT
16,9188
UZS
14,1388
UAH
23,1547
CZK
26,7012
SEK
73,0312
CHF
61,0733
ZAR
44,6735
KRW
52,2363
JPY
54,0505
Tình trạng online
 Đang online: 007

  Hits: 016412086
 
Tin tức » Tin cộng đồng » Người Việt ở Xamara 24.08.2017 00:15
Những dòng sông Việt chảy tới Volga
14.06.2009 14:37

Lời tác giả: Cuối tháng 5 vừa rồi, theo chủ trương của Ban lãnh đạo Mekong Group và mekongnet.ru, tôi có dịp trở lại Xamara và Toliatchi, mảnh đất tôi có nhiều kỷ niệm vui buồn ở đó. Hai năm xa cách, nay trở lại, biết bao là thay đổi, biết bao điều đáng viết. Để so sánh sự thay đổi ấy,  xin giới thiệu với độc giả về  vùng đất, về cộng đồng người Việt ở Xamara 6 năm về trước trong một bài viết  của tôi, trước khi đọc những bài viết về hiện tại

Những dòng sông Việt chảy tới Volga  

 Bút ký của Châu Hồng Thuỷ

 PHẦN MỘT: DÒNG SÔNG HỒNG NGỌC

Gần chục năm nay, ít khi tôi có dịp đi xa thủ đô Matxcơva. Hình như máu lãng du trong tôi đã nhạt đi nhiều. Những tên đất, tên sông của xứ sở Bạch Dương đọc lên không còn nghe náo nức, không còn thấy hăm hở muốn đi như hồi mới sang Nga du học. Chuyến đi thành phố Xamara cách Matxcơva hơn ngàn cây số lần này của tôi nằm ngoài dự kiến ban đầu. Định đi U-Pha, thủ đô của nước Cộng hoà tự trị Baskiria thuộc Liên bang Nga, hoá ra thành đi Xamara. Duyên cớ bởi chú em Nguyễn Khắc Khải.

Nguyễn Khắc Khải với tôi là đồng hương Lý Nhân, Hà Nam. Đã từng tham gia quân đội, Khải được ưu tiên đi hợp tác lao động ở U Pha. Như hàng vạn người Việt khác thời hậu Hợp tác lao động, Liên Xô tan vỡ, Khải ở lại làm ăn buôn bán. Cuối năm 1995, ở Matxcơva, hàng loạt các ốp (1), các chợ của người Việt được mở ra rầm rộ, Khải từ U Pha lên Mat (2) tìm cách hội nhập vào thương trường lớn. Những ngày đầu, Khải về ở cùng tôi ở ốp Thăng Long, ngày ngày đi khảo sát chợ Tít, chợ KT, ốp Xaliut2, Xaliut 3 v.v... để chọn nơi lập nghiệp. Vừa lúc ông Niên mở Sông Hồng1, Khải đăng ký một phòng bán hàng. Phòng lên giá, bán đi, mua thêm phòng mới. Ở Sông Hồng 1, vợ chồng Khải - Liên làm lễ cưới và sinh một cháu trai bụ bẫm. Tưởng cứ tà tà làm giàu như thế và yên tâm định cư tại Mat. Đùng một cái, vụ thả nổi đồng rup tháng 8 năm 1998 khiến nước Nga lâm vào khủng hoảng, rối loạn.Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, vợ chồng Khải bế con về đất cũ U Pha.

Nghe nói, về U Pha, vợ chồng Khải làm ăn phát đạt, lại có vốn tham gia mở chợ cho người Việt Nam bán hàng. Bao lần hò hẹn xuống thăm Khải mà chưa thực hiện được. Đầu tháng Tám năm nay, tôi chuẩn bị lên tàu thì Khải báo đột xuất: Tuần sau em sẽ không ở U Pha nữa, anh em  ở Xamara gọi em về mở chợ.

Hai tháng sau, qua điện thoại, Khải bảo: Anh xuống với bọn em đi. Từ một thành phố cấm người nước ngoài, thế mà giờ Xamara có tới gần 700 người Việt đến lập nghiệp. Biết đâu anh sẽ tìm được cửa làm ăn mới. Nếu không, thì cũng được một bài phóng sự về một vùng đất lạ. Nghe hấp dẫn, ngày 28 tháng 10, tôi và Thu Vân hăm hở lên đường.

Xamara chênh Matxcơva một múi giờ. Đi tàu nhanh cũng phải mất 18 tiếng. Nằm bên bờ sông Volga, Xamara là một thành phố lớn với khoảng 1,3 triệu dân, thủ phủ của tỉnh Xamara. Từ thời Xô viết, Xamara đã có hệ thống tầu điện  ngầm. Trung tâm thương mại Châu Giang thuộc nhà số 8 đường Zavodxkoie, gần ga  tầu điện ngầm Chiến thắng. Tấm biển lớn được trương lên ngay cổng ra vào bằng cả hai thứ tiếng: Torgovưi Xentr Châu Giang, có chua thêm dòng chữ đỏ: Rubinovaja Reka. Dân Việt mình quen cách nói ngắn gọn, dân dã, TTTM nào cũng gọi luôn là chợ cho tiện. Hiện giờ đang mùa rét, bà con người Việt ở chợ Châu Giang chủ yếu kinh doanh quần áo bò, áo lông, áo da hay len dạ... Chợ vốn là một khu xưởng đúc của một nhà máy cũ cho thuê lại. Xưởng rộng mênh mông, mái trần cao vút, Hơn một trăm quầy hàng đang hoạt động. Mỗi quầy rộng từ 15 đến 20m2. Tôi bảo Khải: Với diện tích này, các chủ chợ trên Mat có thể tăng gấp đôi số quầy. Riêng thu tiền vào quầy cũng đã giàu to. Khải bảo: Khu đất này còn có thể mở rộng chợ gấp 3 lần nữa. Xamara như mảnh đất mới cày vỡ, còn lâu mới khai thác hết tiềm năng của nó. Chẳng cần phải eo hẹp làm gì. Diện tích rộng, giá cả vừa phải, sẽ thu hút người Việt ở các nơi về lập nghiệp nhiều hơn.

Sông Volga chảy qua Xamara. Ảnh chụp từ trên tàu hoả - CHT

Điều bất ngờ lớn đối với tôi là gặp lại nhiều đồng hương ngày xưa đã từng ở Mat. Từ năm 1997, chúng tôi đã lập Hội đồng hương Lý Nhân do Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Khắc Khải chủ trì. Năm ngoái (2002), mở rộng thành Hội đồng hương tỉnh Hà Nam. Có người 4-5 năm nay bặt tin, nay gặp lại, tay bắt mặt mừng. Người đầu tiên tôi gặp ở Xamara là Nguyễn Minh Tuấn, anh ruột của Khải. Nguyễn Minh Tuấn là dân Nga quay, trước kia, anh đã  du học tại Nga. Tôi và Tuấn đã từng uống rượu với nhau ở Mat, thế mà lúc này tôi ngỡ ngàng không nhận ra, bởi mấy năm xa cách, trông anh thay đổi nhiều. Gương mặt thay đổi, nhưng tính tình cởi mở thì vẫn như xưa. Giờ đây, anh giữ vai trò tay hòm chìa khoá của Châu Giang. Lại gặp chú em nữa cũng tên là Tuấn, gọi là Trần Chí Tuấn hay Tuấn phệ. Tuấn phệ theo Khải từ Mat xuống U Pha, nay lại cùng về Xamara phụ trách công việc kiến thiết, xây dựng chợ. Nguyễn Đình Long với tôi vừa là đồng hương, đồng tuế, lại là đồng nghiệp. Anh từng là CBGD ở trường ĐH Ngoại ngữ Thanh Xuân, Hà Nội, từng tu nghiệp tại Học viện Tiếng Nga mang tên Puskin. Chợ Châu Giang tạo bước ngoặt mới trong đời sống gia đình anh. Hai cháu gái đầu tốt nghiệp Đại học tại Nga, đã về nước nhận công tác. Bản thân anh chị và cháu út đang chuẩn bị va li lên máy bay về nước thì anh em đồng hương ở Xamara điện lên yêu cầu anh ở lại, vì rất cần một chuyên gia ngoại ngữ như anh. Còn Thiều Văn Nghị lại là trường hợp đặc biệt: Thời nhỏ, Nghị là bạn học cùng với cả hai Tuấn và Minh. Sang Nga hợp tác lao động, anh lấy vợ Tây, có hai cháu gái, ở lại thành phố Toliatchi đã hai chục năm, hoàn cảnh kinh tế khó khăn. TTTM Châu Giang mở, Nghị được anh em đồng hương mời tham gia vào Ban quản trị, được ưu tiên cho nhận quầy để chị Kachia vợ anh đứng bán hàng. Ngày ngày, vợ chồng Nghị đánh xe từ Tôliachi đến Xamara vừa đi vừa về 180 cây số, vất vả nhưng phấn khởi vì có thu nhập cao.

Trong một bữa tiệc, Tuấn phệ cao hứng đọc cho mọi người nghe “Bài ca mở chợ” do anh sáng tác. Thơ của Tuấn ngồ ngộ, vần điệu đôi chỗ lủng củng, nhưng cũng phần nào nói được sự hình thành cuả TTTM Châu Giang. Người đầu tiên tìm ra vị trí để mở chợ  là Nguyễn Ngọc Thái và Nguyễn Văn Hải, hai “thổ dân” của đất Xamara. Nguyễn Ngọc Thái quê ở Bắc Giang, đã từng là người lính từ 1971. Sau giải phóng Miền Nam, anh được cử đi học ở Liên Xô, tốt nghiệp kỹ sư điện nghành nông nghiệp. Năm 1987, anh trở lại nước Nga lần thứ hai, quản lý Công nhân Hợp tác lao động, rồi ở lại, lấy vợ Nga.  Đã một thời, anh về Izepxcơ mở công ty riêng, bây giờ  định sẽ làm ăn lâu dài ở đất Xamara. Những năm qua, chuyên lo việc giao dịch hợp pháp hoá giấy tờ cho cộng đồng người Việt ở đây nên anh có quan hệ nhiều với các cơ quan chính quyền sở tại. Còn Nguyễn Văn Hải, cung thiên di của anh hơi đặc biệt. Quê Hải gốc Vĩnh Phú, nhưng sinh ra  ở thị xã Sơn Tây và lớn lên ở  thị xã Hà Giang. Sang Nga lao động hợp tác từ 1983, ở Tôliachi, anh yêu một cô gái Nga, nhưng thời ấy luật của ta không cho phép lấy người nước ngoài. Hết hạn hợp đồng, chàng trai Việt đành ngậm ngùi về nước. Cô Nhi-na (vợ anh sau này) làm đơn gửi Ủy ban An ninh quốc gia, Bộ Ngoại giao Nga, và cả Sứ quán của ta ở Matxcova  đòi được kết hôn. Sức mạnh tình yêu khiến Hải tìm mọi cách để quay trở lại nước Nga, Giờ Hải đã yên vị ở đây với vợ và hai cậu con trai. Cháu đầu đang học năm cuối phổ thông, nhưng lại theo học cả năm thứ nhất chương trình Đại học luật. Cháu thứ hai đã học lớp Tám. Hôm khai trương chợ Châu Giang, cháu đầu của anh  ngồi tham gia phát quà khuyến mại cho khách hàng. Nhiều người không biết, lại bảo, sao có thằng bé Việt nói tiếng Nga giỏi thế. Hai anh  Thái và Hải tìm người  hợp tác đầu tư. Lúc đầu, anh em đồng hương Lý Nhân bàn nhau góp sức để dựng một người đồng hương lớn tuổi từ trên Mat xuống “cầm cờ”. Đến phút quyết định, người đồng hương lớn tuổi ấy bỏ cuộc, khiến mọi việc suýt lỡ dở. Mặc dù còn nhiều việc ở U Pha, Nguyễn Khắc Khải đành phải nhảy về Xamara cùng anh em xoay chuyển tình thế. Anh em bầu Nguyễn Khắc Khải làm Chủ tịch Hội đồng cổ đông, cầm cờ dựng đất. Nguyễn Ngọc Thái – Tổng giám đốc công ty ORIEN, công ty pháp lý của TTTM Châu Giang, là người  điều hành. Nguyễn Văn Hải giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc công ty.

Người ta bảo, muốn thành công phải có đủ ba yếu tố: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà. Châu Giang mở ra vào lúc nước Nga đang thông thoáng với nền kinh tế thị trường tự do. Thời Xô Viết, Xamara là thành phố cấm đối với người nước ngoài, vì là nơi tập trung sản xuất các vũ khí bí mật.  Gần chục năm nay, điều cấm kị ấy không còn cần thiết nữa. Bà con người Việt mình từ Mat và các thành phố khác lần lượt rủ nhau về Xamara lập nghiệp. Áp lực của sự cạnh tranh ở vùng đất mới này ít hơn, thuế má, giá cả sinh hoạt nhẹ nhàng hơn, chính sách của chính quyền địa phương đối với người nước ngoài cũng đỡ khắt khe hơn. Việc mở các TTTM của người nước ngoài  góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân địa phương, nên chợ Châu Giang được các cấp chinh quyền thành phố ủng hộ, cấp giấy phép kinh doanh hợp pháp và dài hạn. Châu Giang là chợ sinh sau đẻ muộn so với các chợ khác của người Việt ở Xamara, nhưng thu hút một cách nhanh chóng và đông đảo bà con người Việt đến đăng ký kinh doanh, bởi lợi thế là Chợ ở trong nhà, tránh được mưa tuyết, rét buốt của mùa Đông Nga khắc nghiệt. Ngày khai trương (13 tháng 8 năm 2003), khách hàng đã đông tấp nập, bởi trước đó một tuần, TTTM Châu Giang đã cho quảng cáo trên các kênh truyền hình Trung ương và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương, và cũng bởi Châu Giang nằm ở vị trí giao thông thuận tiện. Những người mở chợ Châu Giang cũng đã biết lợi dụng ưu thế của yếu tố Nhân hoà để tạo nên sức mạnh của mình. Đội ngũ đồng hương Hà Nam đã góp phần đẩy nhanh sự phát triển của Châu Giang. Từ Mat, từ Upha và một số thành phố khác, anh em đồng hương nghe tin chợ Châu Giang mở, đã kéo nhau về đăng ký và đầu tư kinh doanh. Lực lượng nòng cốt này lại kéo thêm anh em bạn bè quen biết từ các nơi khác đến. Ưu tiên đồng hương, nhưng không cục bộ, BQT Châu Giang sẵn sàng rộng cửa đón bất kỳ người Việt nào muốn về Châu Giang lập nghiệp. Trong những ngày ở Châu Giang, tôi gặp lại chị Phương, người Hải Dương, đã từng có mặt tại Chợ Tit trên Mat từ năm 1996. Phương bảo: Ở Mat thuế cao, chi phí sinh hoạt nặng, cường độ lao động căng thẳng. Phải là người trường vốn và có sức khoẻ mới trụ nổi.  Đầu năm vừa rồi, em đã đi một thành phố khác, rồi mới về Xamara. Thấy kinh doanh ở Châu Giang có hiệu quả, em vừa lấy thêm quầy nữa. Ở đây em thấy thoải mái, bởi đội ngũ Ban quản trị công ty có thái độ cởi mở và tôn trọng mọi người. Còn chị Lợi, quê Hải Phòng, hồn nhiên bảo: “Anh chị có lẽ không biết em. Chứ em bán hàng ở chợ Cháy, thấy anh chị vẫn đi giao hàng. Cụt gần hết vốn, em bỏ đi Upha, trong người còn có khoảng dăm nghìn đô. Mua được hai quầy để kinh doanh, gặp lúc giá quầy lên cao nhất, em cho người ở dưới đó thuê lại, giờ lại về Xamara mua thêm hai quầy nữa. Số người cùng một lúc kinh doanh từ 2 đến 4 quầy ở Châu Giang không hiếm. Họ thuê những người Nga sở tại đứng bán hàng, trả lương trong ngày và có cả thưởng phần trăm nếu bán hàng có hiệu quả. Vũ Ân,  người quê Văn Lý, tuy còn rất trẻ, nhưng trong làm ăn, rất mạnh dạn đầu tư và có hiệu quả, có lúc Ân và người anh  ruột đầu tư đến tám quầy hàng. Người cao tuổi nhất trong các chủ quầy kinh doanh có lẽ là anh Nguyễn Như Tự, người Nam Định. Vợ chồng anh đều là CBGD của trường ĐH Bách khoa. Giờ đây, cả gia đình đều ở nước Nga. Con trai đầu của anh chị tốt nghiệp ĐHBK, sang Nga trước. Khi về hưu, anh chị mới tìm đường xuất ngoại theo con trai cả. Cháu trai thứ hai đang học Cao học ĐH Giao thông đường sắt trên Matxcova. Con đường đi của anh cũng giống nhiều người ở đây: Thoạt đầu là Matxcơva, sau đó là U Pha, rồi về Xamara. Anh là một trong những người tích cực vận động tuyên truyền cho bạn bè, người thân cùng về Châu Giang lập nghiệp.

Nhân một cuộc bàn về cái tên TTTM Châu Giang, Nguyễn Khắc Khải giải thích: Lý Nhân quê mình nằm trọn trong vòng ôm của Sông Hồng và Châu Giang. Ở trên Mat, anh Niên đã lấy Sông Hồng đặt tên cho ốp rồi, còn lại Châu Giang, em đặt tên cho Chợ để nhớ quê mình. Khi đặt tên, anh Thái và Hải, cả hai không phải là dân Lý Nhân nhưng cũng đồng ý với cái tên này. Anh Thái bảo: Tên gì cũng được, miễn là tên đẹp và kinh doanh có hiệu quả.

Nghe Khải giải thích, tôi vặn: “Châu Giang quê mình bốn mùa nước xanh, trong vắt, thuỷ thiên nhất sắc, mà các ông lại dịch ra tiếng Nga là Rubinovaia Reka (Sông Hồng ngọc) thì đâu còn là màu xanh nữa”. Nguyễn Đình Long cười: “Châu Giang theo tiếng Hán nghĩa là sông Châu. Mà trong tiếng Hán có nhiều chữ Châu đồng âm khác nghĩa, hoặc một chữ Châu có nhiều nghĩa khác nhau. Châu còn đọc là Chu. Châu 1 là con thuyền. Châu 2 là một đơn vị hành chính thời xưa, như Châu Hoan, Châu Ái. Châu 3 là vùng đất bãi bồi (Châu thổ sông Hồng). Châu 4 là ngọc trai, châu báu. Châu 5 là màu son, màu đỏ thắm... Mình dịch là Rubinovaja Reka (Sông Hồng ngọc) vừa đảm bảo được nghĩa châu báu, quý giá, lại có thêm màu  hồng  cho nó đẹp, dịch như thế là thoáng rồi. Khi nghe bọn mình đặt tên chợ, một số người quê Hải Hưng bảo: Châu Giang là tên của huyện chúng em. Thế là bọn em cũng có phần. Ừ, cứ để mọi người nghĩ thế cũng tốt. Tên Châu Giang vừa có ý nghĩa cụ thể, nhưng nó cũng có ý nghĩa tượng trưng nữa. Nó đại diện cho những dòng sông Đất Việt. Mỗi người  khi  đi  xa đều mang theo hình ảnh dòng sông quê hương  trong  trái tim mình”.

Những lời văn vẻ của Nguyễn Đình Long gợi cho tôi hình dung  những gương mặt đồng hương đất Việt của tôi đang từ khắp mọi miền của nước Nga rộng lớn đang tìm về lập nghiệp trên mảnh đất Xamara. Mỗi con người là một dòng sông, những dòng sông nước Việt chảy tới Volga, tạo nên một cộng đồng lên tới gần 700 người. Ngồi hàn huyên về chuyện quê hương, Khải bảo:“Riêng em, em cứ ấp ủ một điều, mong sao tất cả anh em đồng hương Lý Nhân, đồng hương Hà Nam, cũng như tất cả bà con người Việt mình ở đây nương tựa vào nhau, cùng giúp nhau làm ăn thành đạt, khi về nước, sẽ hợp sức nhau lại làm một công trình gì đó cho quê hương. Muốn giúp được quê hương, mình phải làm giàu trước đã”.

Khi tôi đang viết những dòng này ở Mat thì nghe tin  Châu Giang báo lên: Trung tuần tháng 12, Châu Giang sẽ khai trương thêm một khu mới nữa, bởi nhu cầu đăng ký quầy bán hàng của bà con vẫn còn rất lớn. Đồng thời, Châu Giang cũng đã ký hợp đồng mở một ốp làm chỗ ở cho bà con. Ốp cách chỗ bán hàng khoảng hai cây số, tiện cho bà con đi lại. Hiện ốp đang được sửa chữa cho sạch đẹp để chuẩn bị đón người vào ở. Nhận tin này, tôi mừng cho Châu Giang, mừng cho cả cộng đồng người Việt ở mảnh đất Xamara xa xôi ấy.

PHẦN  HAI: SỰ HÌNH THÀNH CỦA MỘT CỘNG ĐỒNG

Những năm trước đây, cái tên Xamara với tôi chỉ mơ hồ như ngọn gió thoảng qua. Chỉ biết rằng đó là một nơi rất xa, xa lắm.

Khoảng cuối năm 1997, chị Phúc, một người quen của tôi bảo: “Chị sắp đi Xamara tìm cửa làm ăn mới”. Hai năm sau, lại thấy chị lên Mat ra tờ “Thời báo Matxcơva”. Chắc ở dưới đó chị làm ăn không thuận buồm xuôi gió. Tôi chưa có dịp hỏi chuyện chị về Xamara. Cũng không thấy ai nhắc tới vùng đất ấy nữa. Chuyến đi Xamara lần này, tôi lên tàu với sự hiểu biết rất lơ mơ về vùng đất mình sắp đến.

Ngày đầu tiên đến chợ Châu Giang, tôi đã đặt vấn đề với các anh Ban quản trị giúp tôi gặp lãnh đạo Hội đồng hương người Việt ở Xamara để tìm hiểu tình hình. Nghe các anh nói chưa có Hội, tôi ngạc nhiên: “Ở các thành phố khác, người Việt đều có Hội đồng hương để giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau. Sao ở đây không lập Hội?” Nguyễn Khắc Khải bảo: “Em là lính mới  đến. Hàng trăm bà con ở Châu Giang cũng là dân mới cả. Làm sao dám đứng ra hô hào lập Hội khi các “thổ dân” ở đây chưa ai có ý kiến gì. Anh chịu khó đến liên hệ với Ban quản trị các chợ, gặp gỡ trực tiếp bà con mà tìm hiểu vậy”.

Hôm trước, khi biết tôi sắp đi Xamara, Nguyễn Đình Hoàng, đơn vị trưởng Đôm 5 Viện Hàn lâm bảo: “Em có anh bạn tên là Văn đang mở chợ dưới đó”. Tôi không hỏi kỹ, nghĩ người Việt mình dăm bảy trăm người, chắc cũng chỉ chung một chợ mà thôi. Giờ mới biết, có tới 4 chợ của người Việt. Châu Giang là chợ mới nhất, tách biệt một khu. Ba chợ kia  nằm chung  trên quần thể chợ Kirov, cách Châu Giang khoảng ba cây số. Các chủ chợ chẳng ai liên hệ với ai. Thậm chí có chủ chợ chỉ nghe tên nhau, chứ chưa biết mặt. Từ Xamara, tôi gọi ngược lên Mat hỏi Hoàng số điện thoại của Văn. Văn hẹn tiếp tôi vào trưa ngày 31 tháng 10 tại chợ Hà Nội của anh.

Tôi rủ Nguyễn Khắc Khải và Nguyễn Văn Hải đi cùng, để nhân dịp này  các anh làm quen với ông chủ chợ Hà Nội. Chuẩn bị ra xe thì gặp anh Đạt, cũng là “thổ dân” của Xamara. Đạt thôi không kinh doanh ở chợ, mà thuê một cửa hàng riêng trên phố. Ngẫu hứng, anh nhập đoàn cùng với chúng tôi.
Gửi xe vào bãi, vẫn còn sớm so với giờ Văn hẹn. Đạt bảo: Chúng mình rẽ vào thăm chợ Mết của hai anh Nguyên và Hán ngay cạnh đây làm quen trước, rồi hẹn ngày làm việc cụ thể. Nghe có lý, chúng tôi theo Đạt rảo qua chợ Mết.

Nguyên và Hán đi Mat chưa về, Tô Văn Thanh trực Ban quản trị. Tôi nhờ anh dẫn đường sang chợ  Angar của Hậu – Nghĩa. Hậu - Nghĩa đang ở Toliatchi. Chỉ có Tuấn Dương và Duy Diện trực văn phòng. Hẹn lịch làm việc xong, tôi lại  rủ luôn Duy Diện cùng   nhập đoàn sang thăm chợ Hà Nội.

Ngô Thanh Văn cảm thấy bất ngờ khi  chúng tôi xuất hiện. Tưởng chỉ tiếp có mình tôi, hoá ra cả một phái đoàn. Tự dưng tôi lại trở thành người đứng ra giới thiệu để các anh làm quen với nhau. Ngô Thanh Văn bảo lần đầu tiên ở đất Xamara có một cuộc gặp mặt đầy ngẫu hứng của đại diện cả 4 chợ Việt Nam. Anh sai người chạy đi lấy hai chai Kônhắc về để uống mừng sự kiện lịch sử này. Văn phòng chợ Hà Nội chỉ là một Công-ten-nơ nhỏ, không đủ chỗ ngồi, chúng tôi kéo nhau ra đứng ngoài trời, chạm cốc với nhau giữa cái se lạnh đầu mùa đông. Không khí dè dặt ban đầu không còn nữa. Một ai đó đề nghị nên có cuộc gặp mặt chính thức của cả 4 chủ chợ Việt Nam, nhân tiện bàn luôn cả việc lập Hội đồng hương. Câu chuyện trở nên sôi nổi. Mọi người thấy gặp mặt là cần thiết, và bàn nhau chọn nơi nào gặp mặt cho thuận tiện. Cuối cùng, Nguyễn Khắc Khải thay mặt TTTM Châu Giang nhận đăng cai cuộc gặp mặt này.

Những người Việt đầu tiên đến Xamara,  bắt đầu khởi nghiệp từ chợ 15, nay tập trung  cả về chợ Kirov. Gọi là Chợ 15 vì chợ thuộc quận thứ 15 của Thành phố. Chợ Kirov có sẵn từ lâu, là nơi lý tưởng cho những người buôn bán. Chợ nằm ngay cạnh Metro Kirovxkaia, trên Đại lộ Kirov nên bà con người Việt gọi luôn là chợ Kirov. Có thể nói, đây là hình ảnh của chợ Vòm Matxcơva thu nhỏ. Trên một vùng đất rộng có một quần thể chợ thuộc nhiều chủ khác nhau: Chủ người Nga, chủ Việt, chủ Nga gốc Triều Tiên… mỗi người một khoảnh. Nhìn tổng thể, chợ vẫn còn lụp xụp, chắp vá. Để được như chợ Vòm trên Mat, phải bỏ ra nhiều tỷ đô la để đầu tư xây dựng.

Người nước ngoài tập trung ở chợ Kirov khá đông. Dân đầu đen (các nước vùng Trung Á thuộc Liên Xô cũ) có mặt ở đây từ lâu, bởi ngày xưa họ có quyền công dân Liên bang Xô Viết. Liên Xô tan vỡ, bỗng nhiên họ trở thành người ngoại quốc. Chỉ có dân Việt mình và dân Tàu là người nước ngoài thực sự. Lúc đầu Sở Ngoại kiều thành phố còn tạo điều kiện cho họ có chỗ đứng bán hàng ngoài chợ. Gần đây, công an địa phương thỉnh thoảng gây “khó dễ” cho người ngoại quốc, kiểm tra giấy tờ thường xuyên hơn. Điều ấy không có gì lạ cả. Người nước ngoài kéo đến càng đông, càng nảy sinh nhiều vấn đề về quản lý hộ khẩu, an ninh trật tự xã hội…Gần một thế kỷ nay, nước Nga quá nặng nề khắt khe với việc đăng ký hộ khẩu, quản lý chặt chẽ tới từng cá nhân. Việc họ kiểm tra thường xuyên người nước ngoài “không mời mà đến” là chuyện tất yếu. Muốn yên ổn làm ăn, mối lo lớn nhất của người Việt là phải hợp pháp hoá được giấy tờ tuỳ thân. Nghĩa là phải có Hộ chiếu xịn, có đăng ký Hộ khẩu đàng hoàng với chính quyền thành phố. Giá đăng ký Hộ khẩu không phải là rẻ. Mà có tiền, việc đăng kí hộ khẩu vẫn khó, bởi còn phải phụ thuộc  con số chỉ tiêu của thành phố. Khó gì thì khó, ở đâu dân Việt mình vẫn tìm mọi cách vượt khó mà tồn tại…

Ai là người Việt đầu tiên đến Xamara lập nghiệp? Tôi  hỏi nhiều người, nhưng chưa có ai trả lời chính xác. Nghe nói, có một phi công tên là Thành, sau một thời gian buôn bán ở chợ 15, nay  đã về nước. Còn đôi anh em là Hiệp và Nghị đã bỏ khu Kirov ra bán hàng ở Chợ thực phẩm, tôi chưa có điều kiện đi tìm. Nguyễn Duy Diện ở chợ Angar nhớ lại, năm 1998 khi anh từ Mat xuống, Xamara lúc ấy chỉ mới có khoảng hơn ba mươi người Việt. Nguyễn Trường Sơn, nguyên thiếu tá quân đội, cán bộ quản trị chợ Hà Nội kể, trước đây có một số người từ trên Mat xuống mở Công ty, mở chợ nhưng không thành. Mãi sau, khi gặp  Thẩm, người Nam Ninh, Nam Định, tôi mới rõ thêm. Thẩm cũng là một trong những người Việt đầu tiên tới Xamara, do  anh Thành dẫn dắt. Đỗ Xuân Thành, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa,  có thời là phi công, học ở Kratxnodar. Giữa năm 1994, “Đôm Năm mới” bị vỡ, anh lâm vào cảnh thất cơ lỡ vận. Một người  Nga bạn anh  làm ở Đuma quốc gia, gốc Xamara, sống ở Matxcơva, dẫn anh về quê mình, tạo điều kiện cho anh  có chỗ ăn chỗ ở, được đăng kí hộ khẩu và có chỗ đứng bán hàng ngoài chợ đàng hoàng. Có lẽ quy định cấm người nước ngoài đến Xamara được dỡ bỏ từ lúc ấy. Đỗ Xuân Thành lại đưa con trai  Đỗ Xuân Thủy về Xamara học Đại học. Thẩm  cũng từng bán hàng ở Đôm năm mới. Đôm Năm bị vỡ, chạy về Thủy lợi, rồi được anh Thành dắt xuống Xamara lập nghiệp. Năm 1996, cả thành phố Xamara mới có bảy người Việt Nam: Hai bố con anh Thành, hai anh em Hiệp, Nghị, Thẩm, Sử và Thạch. Lúc bấy giờ người dân Xamara mới thực sự nhìn thấy người nước ngoài. Họ quý dân Việt Nam và tạo điều kiện cho làm ăn buôn bán. Cả bảy người đều được phép đăng ký hộ khẩu. Nhưng đến năm 1997, một nhóm người Việt Nam khác mới đến,  trong đó có một người  tên là Dục, do “làm ăn” với một vài cá nhân trong cơ quan công an trục trặc, làm đơn kiện tụng OVIR (công an quận), khiến từ đấy người Việt Nam không được tạo điều kiện  thuận lợi cho đăng ký hộ khẩu như xưa nữa. Một vài người từ trên Mat xuống tìm cách mở công ty, mở chợ riêng cho người Việt theo mô hình trên Mat (công ty của gia đình anh em Khang và Khởi), nhưng khó khăn quá, đành bỏ cuộc. Có người vừa mở chợ ở quận 15 và cả ở chợ Kirov (anh em Hiệp - Nghị), nhưng do máu mê cờ bạc, thu tiền thuế của bà con, vào Casino một đêm, “bay” mất cả hai chợ. Mất người cầm đầu, bà con mình tan tác, luôn bị dân đầu đen chèn ép đủ điều.Họ âm thầm chịu đựng và tồn tại. Ai trụ được ở đây 5 năm đã được coi là “thổ dân” rồi.

Từ Mat xuống, Ngô Thanh Văn bỏ ra nhiều ngày tìm hiểu kỹ phương thức làm ăn của những người đồng hương, tìm cách kết hợp với đối tác người địa phương mở chợ  riêng  cho người Việt một cách lâu dài. Công ty của anh mang tên hai dòng sông: Sông Volga và Sông Lam, gọi tắt là Volga-Lam. Còn chợ, lấy tên là Hà Nội. Trong quần thể chợ Kirov, tôi để ý thấy chỉ có duy nhất chợ Hà Nội treo biển hiệu.Nằm ở bìa ngoài cùng của khu chợ Kirov, chợ Hà Nội sạch sẽ khang trang nhất so với các chợ trong khu vực. Xây dựng theo mô hình chợ “AST mới” trên Mat, chợ Hà Nội gồm những công-ten-nơ xếp thành dãy trên nền trải nhựa đường cao ráo, có mái vòm che mưa nắng. Xây dựng đã 2 năm, bây giờ chợ Hà Nội mới có khả năng xây mái vòm cho một dãy, đón thợ trên Mat về xây dựng. Ngô Thanh Văn  bảo: “Chúng tôi sẽ phấn đấu thành chợ AST mới của Xamara”.

Là người quê Thanh Chương Nghệ An, Ngô Thanh Văn sang Nga  học  năm 1984, rồi làm phiên dịch thời Hợp tác lao động, làm đại diện cho công ty xuất nhập khẩu Nông sản và thực phẩm Nghệ An tại Nga, sau đứng ra lập công ty  riêng. Ngày chợ Hà Nội khai trương (13 tháng 7 năm 2001) là một sự kiện đáng mừng trong cộng đồng người Việt ở Xamara. Lần đầu tiên, người Việt được quy tụ về một mối, có chợ của riêng mình. Cộng đồng người Việt đã bước sang một giai đoạn mới, có vị thế trên thương trường thành phố. Qua hai năm, chợ Hà Nội đã đi vào ổn định. Có thể nói, đây là chợ của những người có “lưng vốn” khá. Lúc chợ mới mở, thì họ là những người nghèo. Ở đất Xamara, người Việt ít, nên dễ làm ăn. Qua gần hai năm, giờ họ đã trở nên khá giả. Hầu như tất cả các chủ quầy đều tập trung vào  hàng áo da, áo lông đắt tiền. Hiện chợ đã có gần100 quầy (kể cả dãy Pa lat). Ngô Thanh Văn bảo: Như thế là phát triển chậm. Nguyên nhân chính, theo anh là việc đăng kí hộ khẩu cho bà con còn khó khăn. Chưa hợp pháp hoá giấy tờ tuỳ thân, người ta chưa dám mạnh dạn về Xamara mua quầy và đầu tư hàng hoá. Công ty sẽ cố gắng tìm mọi cách hợp pháp hoá sự hiện diện sự có mặt của cộng đồng tại đây. Trước hết, phải làm cho chính quyền và nhân dân địa phương hiểu rằng: Cộng đồng người Việt là một cộng đồng lành mạnh, chăm chỉ làm ăn buôn bán, không gây ảnh hưởng xấu tới các sinh hoạt xã hội của thành phố. Chính vì vậy, công ty đã cùng bà con buôn bán tại chợ Hà Nội tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ trường trẻ em mồ côi của tỉnh; quan hệ tốt với Hội Cựu chiến binh thành phố… Văn bảo, nếu chỉ có mỗi chợ Hà Nội không thì quá nhàn, vì thế, anh đang triển khai thêm việc đầu tư vào sản xuất hàng hóa tiêu dùng.

Sau sự thành công của việc mở chợ Hà Nội, các chợ Angar, chợ Mết, chợ Châu Giang của người Việt lần lượt ra đời.

Hôm sau, tôi trở lại chợ Angar lần thứ hai theo lịch hẹn. Angar trong tiếng Nga có nghĩa là nhà để máy bay, sau dùng để chỉ những nhà có mái vòm cao dùng làm kho nói chung. Chợ Angar nghĩa là Chợ mái Vòm. Cơ sở ban đầu của chợ là  một nhà mái vòm. Sau, công ty Chimgan của hai anh Hậu Nghĩa kết hợp với chủ chợ người địa phương đặt thêm nhiều dãy mới, tuy không có mái vòm, vẫn lấy theo tên chợ cũ. Hôm tôi đến Angar, tuyết rơi nhiều. Đường lầy lội, khách hàng vẫn đông nghịt. Tôi phải cố gắng theo sát người dẫn đường để khỏi bị lạc.

Hậu và Nghĩa vẫn ở Toliatchi chưa lên. Tuấn Dương, người quen cũ của tôi từ chợ Vòm Matxcơva gần chục năm trước, đang trực văn phòng. Dương bấm máy điện thoại di động gọi tất cả anh em trong BQT về văn phòng tiếp khách, làm tôi cảm động vì sự mến khách. Các anh Nguyễn Duy Diện, Hoàng Ngọc Tuấn, Vũ Minh Tuấn…. trong BQT cũng đều là những người từng đi Hợp tác lao động hoặc học Đại học ở Nga, phiêu dạt nhiều nơi rồi về đây tụ họp. Các anh tìm ra mối quan hệ để dựng chợ, rồi mời các anh Hậu Nghĩa, những người đã có Công ty sẵn  từ Toliatchi về đầu tư. Hình như đây là điểm chung của tất cả các chợ người Việt ở Xamara. Các “thổ dân” không đủ lực, phải kêu gọi sức mạnh của các đồng hương ngoại viện. Hai anh Hậu và Nghĩa thì đến hôm họp mặt các chủ chợ tại nhà hàng Sài Gòn, tôi mới gặp. Tôn Thất Hậu, chàng trai đất Bình Định gốc Huế, cũng giống như bao chàng trai Việt khác, sang Nga Hợp tác lao động, lấy vợ Nga rồi ở lại định cư ở đất Toliatchi. Nguyễn Trương Nghĩa học trường Công nhân kỹ thuật  Lipesk từ 1983. Vì thành tích học tập, anh là một trong nhóm 5 học sinh Việt Nam được chọn đi học tiếp ĐHTH ở Vlađimir. Về thực tập nhà máy ô tô Vaz ở Toliatchi, Nghĩa chọn  luôn nơi này lập nghiệp.

Chợ Angar là chợ liên doanh với người Nga địa phương. Khai trương từ tháng 10 năm 2001, đến nay chợ Angar có tất cả 187 quầy hàng, lại vừa mở thêm 75 quầy nữa ở chợ Gầm Cầu gần đó. Angar là chợ đa sắc tộc. Các hộ kinh doanh người Việt có khoảng gần 100 quầy. Còn lại là người Nga, người Trung Á và người Tàu. Một trong những yếu tố thu hút người Việt và những người  buôn bán thuộc các dân tộc khác nhau về đăng kí làm ăn tại chợ Angar là chính sách thuế. Mức thu thuế hàng tháng tương đối thấp. Có khi, thuế được thu thành nhiều đợt. Với bà con người Việt ban đầu về làm ăn tại chợ có hoàn cảnh khó khăn, BQT cho mua chịu tiền mua quầy. Có người làm ăn dần khấm khá, có khả năng lấy thêm hai ba quầy, đưa người nhà từ nơi khác về bán hàng. Biết tôi có ý định viết về những người đang làm ăn khá, nhiều chủ quầy lắc đầu: “Bọn em mới khởi nghiệp, có gì đáng kể đâu. Bao giờ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập chợ, mời anh về đây, tha hồ lấy tư liệu mà viết”.

Trong cuộc gặp mặt tại nhà hàng Sài Gòn, Nghĩa phát biểu nhiều, nhưng Hậu lại rất ít nói. Tới cuối buổi, Hậu chuyển sang ngồi gần tôi trò chuyện. Chợ Angar chỉ là một trong những cơ sở của các anh. Các anh còn có chợ nữa ở Toliatchi. Việc quản lý chợ Angar tại Xamara, do Hoàng Ngọc Tuấn và các anh trong BQT trực hàng ngày. Sắp tới, các anh lại chuẩn bị mở thêm một chợ nữa cho bà con người Việt, gần bến ô tô lớn của thành phố Xamara, gọi là chợ Atonovki-Avshenko, giữa tháng 2 năm 2004 sẽ khai trương. Tôn Thất Hậu rủ tôi  hôm sau đi Toliatchi. Anh bảo thành phố đẹp lắm. Tôi hứng chí nhận lời. Rất tiếc, hôm sau có việc đột xuất, tôi lỗi hẹn với các anh.…

Chợ Mết là chợ mới nhất trong quần thể chợ Kirov. Vì  chợ ngay sát Metro  nên được gọi là chợ Mết. Tiếp tôi vẫn là Tô Văn Thanh, người Thái Bình. Một người em của anh tìm được cửa để mở chợ, mời hai anh Nguyễn Thế Nguyên và Lê Đức Hán từ trên Mat xuống đầu tư. Tôi gặp Nguyên trong bữa tiệc buổi tối tại nhà hàng Sài Gòn. Hoá ra, Nguyên còn rất trẻ. Anh vốn trước đi học ở Bungari, rồi mới sang Nga. Hôm tôi về Mat, anh bảo: Em sắp có việc phải đi dài ngày, anh Lê Đức Hán sẽ thay em điều hành công việc ở chợ. Những gì anh cần tìm hiểu, cứ  hỏi anh Hán. Nghe Nguyên kể, biết Lê Đức Hán là người Phủ Lý, đồng hương với tôi. Rất tiếc, trong những ngày tôi ở Xamara thì anh Hán lại lên Mat chưa về.

Tôi nhận thấy một điều: Chợ của người Việt ở Xamara là chợ của những người nghèo, ít vốn, hoặc những người từng làm ăn lớn, do thất cơ lỡ vận phải tìm về đây nương náu để chờ cơ hội phục hồi. Mảnh đất Xamara đã mở lòng bao dung đối với họ. Chợ Mết mới mở cuối năm 2002, nên quy mô còn nhỏ, hiện có khoảng 60 quầy. Có thể gọi chợ Mết là chợ gia đình. Các anh trong BQT đã đưa anh em bạn bè, họ hàng thân thích đang gặp khó khăn về kinh tế từ trên Mat xuống bán hàng. Họ giống như những người đi khai hoang, những người đi vùng kinh tế mới. Vì họ đang còn trong hoàn cảnh khó khăn, nên tiền mua quầy, BQT cũng phải tạo điều kiện cho họ mua chịu. Cũng vì những quan hệ dây mơ rễ má như kiểu gia đình, nên mọi cách xử sự không thể thẳng mực tàu như nhiều nơi khác. Tôi biết ở nhiều chợ của Tây, kể cả chợ Việt, hàng tháng cứ đến ngày quy định, quầy nào chưa nộp đủ tiền thuế, liền bị chủ chợ sai người đến niêm phong, không cần biết lý do vì sao chậm trễ. Ở Xamara, các chủ chợ không thể làm thế được. Những tháng đầu, chủ chợ có khi phải bù lỗ. Xác định bù lỗ ban đầu để thu lãi lâu dài. Giữa chủ chợ và những người chủ quầy bán hàng có mối qua lại tương hỗ, đôi bên cùng phải dựa vào nhau.

Biết tin Hộ, người quen của tôi từ thời cùng ở ốp Thăng Long năm 1995, giờ đang bán hàng ở chợ Mết, tôi  nhờ Tô Văn Thanh dẫn di tìm. Đến nơi, Hộ không có mặt  ở quầy. Người nhà anh mới đưa từ Việt Nam sang đang đứng bán hàng. Hỏi ra, biết vợ chồng anh còn có quầy bên chợ Hà Nội. Anh là người lo hàng hoá, chạy đi chạy lại giữa hai chợ. Tôi lại chia tay chợ Mết để sang chợ Hà Nội tìm Hộ. Đã mấy năm nay, anh em chúng tôi bặt tin nhau. Hộ bắt chặt tay tôi, mừng rỡ, định kéo tôi  vào quán uống chén rượu hàn huyên. Thấy chú em làm ăn khấm khá, tôi mừng, nhưng phải từ chối, hẹn lúc khác. Đang giờ cao điểm, khách hàng đông, phải ưu tiên cho việc bán hàng trước đã.

Trong một bài viết của tôi in trên Tạp chí Đất nước với tiêu đề: “Tinh thần dân tộc trong kinh doanh”, tôi có kể về cuộc trò chuyện giữa tôi và Hải Yến, cô bạn học người Thượng Hải. Tôi khen người Trung Quốc có tinh thần đoàn kết dân tộc cao. Hải Yến bảo, chưa đâu, người Trung Quốc có câu tục ngữ: “Mỗi người Trung Quốc là một con rồng. Ba người Trung Quốc gộp lại thành một con giun. Mỗi người Nhật Bản là một con giun. Ba người Nhật Bản gộp lại thành một con rồng”. Tôi biết đấy là cách nói tự phê bình nghiêm khắc của dân tộc Trung Hoa. Các bạn có thể thấy sự tự phê bình còn nghiêm khắc hơn nữa trong cuốn “Người Trung Quốc xấu xí” của nhà văn Bá Dương (Đài Loan). Tôi đã đọc nhiều sách nghiên cứu về người Trung Quốc, lại tiếp xúc trực tiếp với họ, thấy họ dù sao cũng đoàn kết hơn người Việt mình nhiều lắm.

Một lần, tôi được một người anh đáng kính, người đã nhiều năm nghiên cứu về cộng đồng người Việt ở Tây Âu kể cho nghe một chuyện Tiếu lâm. Chuyện kể rằng: Người ta nhốt ba người Trung Quốc dưới một cái hố sâu,  phải có nắp đậy cẩn thận. Còn hố khác nhốt ba người Việt, chẳng cần đậy nắp. Vì sao vậy? Bởi, ba người Trung Quốc dứt khoát sẽ xúm nhau lại để người nọ đứng lên vai người kia. Người thoát ra khỏi hố đầu tiên sẽ tìm cách kéo hai người còn lại lên. Còn ba người Việt, nếu có anh nào tự tìm cách thoát ra khỏi hố, chưa lên khỏi mặt đất, anh ta đã bị hai người kia túm chân kéo lại. Chuyện Tiếu lâm đã dùng thủ pháp Ngoa dụ (phóng đại), nhưng về cốt lõi, không phải không có lý. Tôi cũng không có ý ám chỉ người Việt ở Xamara, mà chỉ có nhận xét chung là cộng đồng ta ở Nga chưa  thật sự có sự liên  hiệp lại để tạo thành sức mạnh đoàn kết như người Tàu. Cuộc gặp mặt tại nhà hàng Sài Gòn tối  mồng Một  tháng 11 năm 2003 ở thành phố Xamara nhân sự kiện có nhà báo về thăm, là một dấu hiệu xích lại gần nhau đáng mừng của cộng đồng.

Người Việt ở Xamara sống rải rác trong các căn hộ thuê của dân địa phương. Họ không có những  ốp (kí túc xá) như ở trên Mat và các thành phố khác, vì thế không có tụ điểm sinh hoạt chung của cộng đồng. Nhà hàng Sài Gòn trên Đại lộ “Những người thợ luyện kim” là nhà hàng duy nhất của người Việt ở đây. TTTM Châu Giang đứng ra đăng cai tổ chức cuộc gặp gỡ. Nếu như cuộc gặp mặt tại chợ Hà Nội là cuộc gặp đầy ngẫu hứng và chưa đầy đủ, thì cuộc gặp tại nhà hàng Sài Gòn là cuộc gặp mặt đầu tiên có tổ chức và đầy đủ nhất các đại diện của bốn Trung tâm người Việt. Phía chợ Châu Giang có Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Khắc Khải, Nguyễn Văn Hải và toàn bộ BQT. Chợ Hà Nội có Ngô Thanh Văn, Nguyễn Trường Sơn… Chợ Angar có Tôn Thất Hậu, Nguyễn Trương Nghĩa, Nguyễn Duy Diện và đầy đủ BQT…Chợ Mết chỉ có Nguyễn Thái Nguyên, bởi hai  anh Hán và Thẩm đi Mat chưa về. Người cao tuổi nhất  và tên tuổi rất quen thuộc với cộng đồng là anh Nguyễn Đình Phiêu (Dịch vụ tổng hợp Hồng Phiêu) cũng được mời tham dự.

Trong buổi tiệc, anh em “ép” tôi ngồi vào vị trí danh dự, bởi: “nhờ có nhà văn xuống thăm mà anh em chúng tôi có cớ ngồi lại với nhau”. Giữa không khí cởi mở, có người bộc bạch: “Nhiều lúc muốn đi thăm các chợ bạn, lại sợ bị  hiểu lầm là đi  “soi” người khác…”. Mọi người phát biểu nhiều, tựu trung cùng thống nhất với nhau một điểm: “Những khúc mắc, nếu có, hãy xếp vào quá khứ, bắt tay nhau cùng đi lên phía trước. Thực tế những năm qua cho thấy, người Việt mình nếu không đoàn kết đùm bọc lẫn nhau nơi đất khách quê người, không thể nào tồn tại và phát triển. Việc tiến tới thành lập Hội đồng hương người Việt tại Xamara trong tương lai là cần thiết”.

Với cuộc gặp gỡ chính thức này, lịch sử cộng đồng người Việt ở Xamara đã bước sang trang mới. Sự xích lại gần nhau sẽ làm tăng thêm sức mạnh bền vững của cộng đồng. Tôi tin, và chắc các đồng hương của tôi cũng sẽ tin điều đó.

Xamara  01-11-2003.
Matxcơva 30-11-2003

Chú thích :1) Ốp, từ gốc tiếng Nga, người Việt nói tắt chỉ ký túc xá, hoặc khu nhà người Việt dùng để bán hàng.
                  2) Mat: tức Matxcơva, nói tắt

                   C.H.T

Đã đăng trên Tạp chí Tao Đàn số 2 (của Chi Hội Nhà văn thuộc Hội VHNT  tại LB Nga) số Tết năm 2004

4 34/8    Đánh giá của bạn:  GO
Bản để inLưuGửi tin qua email


  GO  
Chọn ngày

Tin mới
Trang chủ  ¤  Tin tức  ¤  Liên hệ  ¤  Liên kết  ¤  Sơ đồ site  ¤  Tiếng Nga Anti Spam
© Copyright 2009-2010 MEKONGNET.ru, All rights reserved.
® MEKONGNET.ru giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cơ quan chủ quản: COMPANY ZOLOTOI DRAKON
Trụ sở: Office 17, Tekhnitreskaia str., 19, Ekaterinburg, Russia
Tel/Fax: 7 (343) 381-84-14 Email : info@mekongnet.ru