Ở Liên Xô về, Thuần phải phục viên, coi như mất việc luôn. Cũng thử đi tìm việc ở vài nơi nhưng không được vì "thiếu đạn". Đành "dĩ nông vi bản". Thấm thoắt đã mười mấy năm. Đứa con trai đang học năm cuối đại học giục anh đi thăm nhà người yêu nó ở huyện bên. Cô bé này đã đến thăm nhà anh nhiều lần. Xinh đẹp, khỏe mạnh, có học, chẳng có gì phải chê. Thậm chí cô còn gợi anh nhớ phảng phất hình dung lại gương mặt người bạn hồi cùng ở nước ngoài. Thế là cha con anh đi.