Mekong News http://mekongnet.ru
Nguyễn Thị Hồng Nhung: Cảm xúc ùa về...
08.08.2013 15:48 | In ra

Bài dự thi viết về Volgograd

Sáng sớm, bị tỉnh giấc bởi tiếng gió xào xạc chan hòa cùng tiếng hót của những chú chim vừa choàng tỉnh, tiếng xe cộ đi lại, tiếng ầm ầm của chiếc xe đổ rác, tiếng dọn dẹp của bà dọn vệ sinh... Tất cả đều báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Nhìn ra bên ngoài phía cửa sổ, những tia nắng dần trở nên chói chang và nóng nực, một mùa hè thật sự đã bắt đầu...

Mùa hè đến, những rặng cây bạch dương đã thay những bộ áo khoác lông vũ trắng xóa của mùa đông bằng những bộ váy dạ hội nhiều sắc màu, dưới ánh nắng mặt trời chúng càng trở nên lộng lẫy và tuyệt đẹp. Trên bầu trời trong xanh, những chú chim tung tăng bay lượn dang rộng đôi cánh để có thể đón được trọn vẹn sự tinh khiết, trong lành của không gian, sự ấm nóng của mặt trời, sẵn sàng cho một ngày kiếm ăn đầy bất ngờ và thú vị.

Mùa hè có lẽ là mùa dành cho các loài hoa. Sau một mùa đông lạnh giá những nàng công chúa mầm hoa được ấp ủ dưới lòng đất đã bị đánh thức bởi nụ hôn của những chàng hoàng tử đến từ xứ sở mặt trời, chúng lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã trở thành những nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, mang trên mình những bộ váy đa sắc màu, các nàng tự tin khoe sắc, khoe hương, dưới ánh nắng mặt trời, như có phép nhiệm màu, những bộ trang phục ấy liên tục biến đổi màu sắc, lóng lánh, lung linh một cách lạ kì.

Nhưng có lẽ bởi vì sự e thẹn ngại ngùng nên nhiều cô gái vẫn còn chúm chím những nụ hoa, chưa tự tin tỏa sáng, nhưng tất cả đều sẵn sàng tham gia vào bữa tiệc ngoài trời đầy màu sắc, có nắng, có gió, và dưới ánh mắt chiêm ngưỡng, hâm mộ và đầy khen ngợi của con người. Nhìn từ xa, những bông hoa Tuylip trông như những dải lụa dài mềm mại, bay lượn trong làn gió. Và chắc chắn chúng không thể thoát khỏi tầm ngắm của các nhà nhiếp ảnh gia, nghệ thuật đã mang đến cho loài hoa một vẻ đẹp hoàn toàn mới, đầy tinh tế và huyền ảo

Nhưng loài hoa mà tôi yêu quý nhất, đó là loài hoa mà tôi mang tên - hoa Hồng Nhung - là tượng trưng cho một tình yêu say đắm và mãnh liệt, thể hiện sự hạnh phúc và vui tươi. Có thể do tình cờ hay cũng có thể do bố mẹ muốn đứa con gái bé bỏng sẽ luôn xinh tươi, tự tin khoe sắc như những bông hoa dưới ánh nắng hoặc đó là duyên số mang tôi đến với cái tên  Hồng Nhung. Một người bạn nước ngoài luôn gọi tôi bằng cái tên thân thương - flower (tiếng Anh có nghĩa là hoa). Có thể vì thế nên từ nhỏ tôi luôn vui tươi, cười nhiều, hay trêu trọc mọi người và hơn cả là tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc.

Sinh viên Việt Nam tại Volgagrad tham gia ngày lễ kỷ niệm chiến thắng Phát xít Đức

Hạnh phúc đối với riêng tôi nhưng như thế là quá đủ, có cha mẹ luôn yêu thương dạy dỗ, anh trai sẵn sàng che chở và bảo vệ đứa em gái bé bỏng hay nũng nịu. Khi tôi làm sai điều gì bố mẹ và anh trai sẽ nhắc nhở ngay, hư thì bị mắng, tôi thì sợ bị la lắm nên lớn lên cũng không còn để bố mẹ phải lo lắng nhiều hay la mắng nữa.Trong nhà, mẹ là người dạy dỗ tôi nhiều nhất, là con gái nên có gì cũng hỏi mẹ, từ nhỏ đến lớn, từ tâm lí đến sinh lí, lúc nào cũng: " mẹ...mẹ ơi...", mẹ dạy tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất từ đó hình thành những kĩ năng và thói quen tốt sau này, từ việc nấu nướng, may vá đến việc nói năng giao tiếp, có lẽ không thể dùng lời nào kể hết được ....

Mẹ à!  Mỗi khi trời trở lạnh, con nhớ tay mẹ thường bị đau, khi còn ở nhà con sẽ dùng đôi bàn tay bé nhỏ của con để xoa dịu bớt phần nào.  Bây giờ con ở xa nhà, con cũng không phải lo lắng nhiều vì luôn có bố ở bên cạnh mẹ, yêu thương và chăm sóc cho mẹ thật chu đáo. Con nhớ lắm những lúc con bị ốm hay đau đầu, dù trưa hay nửa đêm hoặc bất cứ lúc nào mẹ luôn sẵn sàng đến bên con, chỉ cần mẹ đặt tay lên trán con thôi, sự đau đớn như dần tan biến, con chỉ còn cảm thấy sự hạnh phúc và ấm áp của mẹ, của riêng mẹ thôi, nó như một luồng hơi nóng lan truyền khắp cơ thể, con cảm thấy mình hạnh phúc thực sự.

Con nhớ lắm buổi tối con ngủ với mẹ trước khi con sang Nga, con biết mẹ muốn dặn con nhiều lắm, lo cho con nhiều lắm nhưng mẹ à, những gì mẹ dạy con trong suốt 19 năm qua, con đều ghi nhớ, đó sẽ là hành trang quý giá nhất cho con khi con ở xa gia đình bắt đầu một cuộc sống tự lập, mẹ hãy yên tâm về con mẹ nhé. “Con yêu mẹ rất nhiều!”.

Bố à! Mọi người hay nói con gái và bố ít nói chuyện với nhau, ít thể hiện tình cảm, nhưng đối với hai bố con mình, con thấy không giống như thế, hai bố con lúc nào cũng tán chuyện với nhau, có chuyện gì vui là cứ đi theo bố mà kể, bố bận những vẫn lắng nghe con nói, đưa cho con lời khuyên và sự khen chê đúng lúc. Những lúc thấy bố đau lưng, con thương bố lắm, cũng chỉ biết dìu bố, đấm lưng cho bố, giúp bố làm đỡ việc thôi. Bây giờ con ở xa nhà, cũng lo sợ bố lại bị đau khi trái gió trở trời, nhưng cũng yên tâm vì có mẹ bên cạnh, chắc chắn bố sẽ không sao. Nhớ lắm những buổi tối bố đưa con đi học, dù lạnh cóng hay mưa to gió lớn, bố luôn sẵn sàng. Có những hôm đi học về, nhìn thấy bố cô giáo hay trêu :" Con gái được bố chiều thế, mai sau sẽ ngoan ngoãn và học giỏi lắm đây ".  Nghe cô nói thế bố cười vui lắm, con biết mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều, rất nhiều. Con muốn nói với bố một điều mà có lẽ từ trước tới giờ con chưa có cơ hội nói ra : “ Con yêu bố nhiều lắm !”.

Trong nhà có hai anh em, cô em gái này lúc nào cũng thích bắt nạt anh, nói thật dẻo thật khéo để anh nhường đồ chơi cho, anh lại cưng em gái lắm nên nhường gần hết phần của mình, cảm thấy có anh trai thật là thích. Nhưng khi mình phạm lỗi anh lại rất nghiêm khắc, có khi anh không nói gì chỉ nhìn thôi mà mình còn phát khóc lên ấy chứ. Ánh mắt của anh như biết nói, làm mình phải suy nghĩ rất nhiều, mình nhận ra lỗi lầm thật sự, sự hối hận dồn nén trào dâng trên khóe mắt, mỗi giọt nước mắt rơi là một lần mình thêm chín chắn.

Mình nhận ra được rất nhiều bài học, bây giờ nghĩ lại thấy cảm ơn anh trai nhiều lắm. Thỉnh thoảng đứa em gái này cũng hư, làm anh bực, thấy mình có lỗi rất nhiều, nhưng anh không bao giờ để bụng đâu, làm gì cũng muốn tốt cho mình thôi.

 Nhớ lắm! Nhớ khoảng thời gian này hai năm về trước khi mình chuẩn bị bước vào kì thi đại học, anh trai học dưới Hà Nội, trong môi trường quân đội thời gian cũng không được thoải mái như ở ngoài nhưng anh luôn cố gắng hết sức lo cho mình. Thương anh lúc trời nắng nóng, đi tìm chỗ trọ, địa điểm thi cho mình khi xuống đó đỡ bỡ ngỡ, thương anh học xa nhà những lúc mệt mỏi  không có bố mẹ ở bên cạnh chăm sóc. Có những năm anh phải ở lại trực ca vào dịp Tết không được về nhà nhưng mình biết anh sẽ không sao, việc học tập cần phải có khó khăn thì mỗi người mới trưởng thành được, cũng như mình bây giờ.

Và rồi mình trải qua kì thi đại học, không đạt nguyện vọng một, mình nộp đơn vào trường đại học khác và đã trúng tuyển. Cánh cổng trường đại học đã mở ra chào đón mình. Mình bước qua cánh cổng ấy và mang theo mình một ước mơ, phải học tập thật tốt để có một nền tảng kiến thức vững chắc làm hành trang vững chắc cho cuộc sống sau này. Từng ngày, từng ngày mình cố gắng, đến khi biết thông tin đi du học ở Nga, mình đã đăng kí vì đủ điều kiện. Rồi những hôm làm hồ sơ, hai bố con đi đi lại lại dưới cái nóng cháy da trên đường phố Việt Trì , những cơn mưa bất chợt làm dịu mát đi những giọt mồ hôi lăn trên trán bố. Con thương bố nhiều lắm, thương mẹ và anh trai luôn lo lắng cho mình. Trải qua nhiều khó khăn hồ sơ dự tuyển cũng hoàn thành. Còn mình thì chỉ biết chờ đợi, nhưng mấy tháng trôi qua vẫn không có kết quả gì ...

Rồi đến một buổi sáng ...reng reng reng... tiếng chuông điện thoại reo lên khiến mình tỉnh giấc. Mắt vẫn còn lim dim nhìn vào màn hình – Anh trai đang gọi… Anh báo tin mình đã trúng tuyển đi du học, niềm vui vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Từ kí túc xá, mình gọi điện ngay cho bố mẹ, con biết bố mẹ hạnh phúc lắm, niềm hạnh phúc không nói nên lời...

Thời gian trôi thật nhanh. Vậy là đã gần được một năm kể từ giây phút chia tay mọi người ở sân bay Nội Bài. Giây phút được mẹ ôm xiết thật chặt trong vòng tay, hai mẹ con khóc sụt sịt, giây phút cái nắm tay tạm biệt của anh trai đã tiếp cho em thêm nghị lực. Những lời dặn dò và ánh mắt không muốn rời xa của bố, của bá, của dì, của bạn bè... Tất cả đã trở thành kí ức không thể quên trong tâm trí con.

Chợt nhớ lại bức thư của bá Minh viết cho con khi chuẩn bị xa nhà: " ... Con sang đó học tập là mình hòa nhập đổi mới chứ không hòa tan... con phải biết mình cần phải làm gì, học được gì, mang được cái gì mới về cho đất nước.... giữ cốt cách giản dị của dân tộc nhưng luôn tỏa sáng về trí tuệ ấy là điều quan trọng... Xa bố mẹ con phải biết tự chăm sóc bản thân, ăn gì uống gì, luyện tập đúng mức... Xa tổ quốc nên tình cảm bạn bè rất quan trọng, biết thương yêu giúp đỡ bạn hết mình... Hãy luôn là ngọn đăng tỏa sáng... " Bá ạ, con luôn ghi nhớ tất cả những gì bá dặn và con sẽ cố gắng từng ngày, từng chút một để thực hiện nó một cách tốt nhất. Bá hãy tin ở con bá nhé, con yêu bá, yêu bố mẹ, anh trai và tất cả mọi người.

Nhờ những sự cố gắng trong suốt thời gian học tập, ước mơ được đến nước Nga của tôi  đã trở thành hiện thực, đó thực sự là một bước ngoặt lớn sang một trang mới của cuộc đời tôi.  Một môi trường sống và học tập hoàn toàn mới lạ, tôi  được tiếp xúc với nền giáo dục khoa học và hiệu quả. Nước Nga là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới, vì vậy tôi có cơ hội được chứng kiến tận mắt và tiếp thu về sự phát triển của nền kinh tế, về những thành tựu  khoa học công nghệ hiện đại. Tất cả đều là những ấn tượng thật sự sâu sắc về văn hóa, lịch sử, xã hội của thành phố Volgograd. Một thành phố với nền văn hóa, lịch sử lâu đời và đầy tự hào. Ở nơi đây đã diễn ra nhiều trận chiến vĩ đại để bảo vệ độc lập của  đất nước. Đáng chú ý nhất có lẽ là trận chiến Stalingrad, đó là một chiến thắng vĩ đại trong thế chiến 2,  là một trong các trận đánh tiêu biểu nhất lịch sử về nghệ thuật quân sự cũng như ý nghĩa xoay chuyển toàn cục.

Trước khi sang Nga tôi đã kịp chuẩn bị cho mình một số kiến thức toàn cục. Trận đánh Stalingrad kéo dài từ tháng 7/1942 đến tháng 2/1943. Nó có tác động tới không chỉ chiến tranh Vệ quốc của Liên Xô mà cả toàn bộ Thế chiến thứ 2. Trong trận  đánh, quân đội Liên Xô đã phải chiến đấu để chặn đứng rồi đẩy lui quân đội phát xít Đức, khi ấy đã chiếm gần như toàn bộ châu Âu.

Một trận chiến vô cùng khốc liệt, nó đã  cướp đi mạng sống của hàng triệu con người. Nhưng đổi lại là sự chiến thắng sự tự do cho cuộc sống. Những người trực tiếp tham gia trận chiến này đã gọi nó là địa ngục trần gian. Một ngọn đồi ở trong thành phố mang tên Mamaev Kurgan đã bị 2 bên chiếm đi chiếm lại vài lần. Hình ảnh bức tượng mẹ Tổ Quốc đứng sừng sững, hiên ngang trên ngọn đồi, một tay cầm kiếm giơ cao, một tay đưa tay ra vẫy gọi đàn con của mình đứng lên chiến đấu. Ngày nay, mỗi khi đứng trên ngọn đồi đó, được chiêm ngưỡng bức tượng vĩ đại ấy, trong lòng tôi cảm thấy thật sự khâm phục sự kiên cường, tài giỏi của con người nơi đây trong công cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc.

Từ đỉnh đồi đưa ánh mắt ngắm nhìn toàn bộ thành phố - một vẻ đẹp thật tuyệt vời, cảm giác như mình đang bay ở rất cao. Hình ảnh đó chợt khiến tôi suy nghĩ về cuộc sống của tôi ở đây, cuộc sống của một du học sinh trong những ngày đầu tiên học tập tại nước Nga.

Nhớ lắm cái khoảnh khắc khi đôi bàn chân bé nhỏ ấm nóng của tôi còn mang hơi thở của quê hương bước những bước chân đầu tiên lên thảm tuyết trắng nơi xứ sở phương Bắc với những rặng cây Bạch Dương thướt tha. Cảm giác lâng lâng xen chút suy tư khi đứng ngắm nhìn những cánh đồng lúa mì trải dài mênh mông. Là sự rạo rực khi dạo bước trong những cánh rừng lá mùa thu vàng thơ mộng, lãng mạn ấy. Nhưng ấn tượng hơn cả là về con người nơi đây, sự thân thiện, sự nhiệt tình, hiểu hơn về truyền thống văn hóa từ những di tích lịch sử thật mà trước đây tôi chưa từng thấy. Tất cả đều là thật chứ không phải chỉ là những gì tôi được học, được nhìn trên sách vở. Thật sự khâm phục khi ngắm nhìn những công trình nghệ thuật, những di tích lịch sử, tiếp thu rất nhiều điều về cuộc đấu tranh bảo vệ đất nước anh hùng và vĩ đại của nơi này – thành phố Volgograd.

Bỗng tất cả những hình ảnh chứa đựng trong tâm hồn tôi, chúng như đua nhau ùa về. Hình ảnh từng con đường tôi đi, từng góc phố, từng ngôi nhà, từng người tôi đã gặp cho đến từng tiết học cùng sự dạy dỗ của thầy cô. Sự quan tâm, chăm sóc của tất cả mọi người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đây. Tôi thực sự cảm nhận được những tình cảm vô giá đó, thứ tình cảm mà có lẽ chỉ có những học sinh du học như chúng tôi mới có thể hiểu hết được. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được ai đó cùng chia sẻ vui buồn, là những nụ cười khi được ngắm nhìn những nét mặt vui tươi và trong sáng của mọi người.

Đó là những đêm thao thức khắc khoải nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu, nhớ quê hương... Là sự sung sướng khi được nghe giọng nói, được nhìn thấy bố mẹ, người thân qua màn hình vi tính. Là sự gần gũi vô cùng khi được đến thăm những cô, chú, bác người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nga. Cuộc sống của họ gắn liền với những trang trại chăn nuôi, những cánh đồng hoa màu.

Đó là nơi mang lại thu nhập và cũng là nơi đem đến những tiếng cười. Niềm vui khi mình có thể nghe, nói, đọc viết bằng tiếng Nga, được nói chuyện với những con người nơi đây. Sẽ thật tuyệt vời khi làm cho họ cười bằng những câu chuyện kể tiếng Nga của mình. Làm sao quên được cảm giác lần đầu tiên phát âm tiếng Nga, cái cảm giác như một đứa bé mới biết bập bẹ tiếng nói quê hương. Để rồi cho đến bây giờ tiếng Nga đã trở thành tiếng nói  thật sự của mình, cũng như nước Nga – quê hương thứ hai yêu dấu. Tôi thật sự hạnh phúc  khi cất lên tiếng hát bằng cả trái tim mình, và thật ý nghĩa khi đó là một lời bài hát tiếng Nga. Bạn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đó của tôi không?.

Nhớ lần đầu tiên tôi bước lên một sân khấu mà phía trước mặt là rất nhiều người nước ngoài. Họ đến để nghe tôi giới thiệu về đất nước, về con người Việt Nam yêu dấu, và để nghe tôi hát. Vui biết bao khi nhận được những lời khen, những tràng pháo tay rộn rã, những ánh mắt gần gũi và quý mến, là sự háo hức của các em nhỏ muốn được chụp ảnh với mình. Một kỉ niệm mà tôi không thể nào quên được. Đôi khi hạnh phúc thực sự là những giọt nước mắt lăn trên gò má, là sự nghẹn ngào không nói nên lời mỗi lần vượt qua một thử thách khó khăn, quên đi được nỗi buồn phiền trong lòng, nở trên môi những nụ cười rạng rỡ nhất.

Nhớ như in những buổi chiều đi dạo, hóng gió bên bờ sông Volga thân thương. Nó yên bình và dịu dàng như tâm tình của một người con gái. Có những lúc nàng nổi giận mang theo những đợt sóng mạnh và lớn. Mùa hè, sau những cơn mưa, chiếc cầu vồng bảy sắc xuất hiện bắc  qua cây cầu vắt ngang qua dòng sông Volga – một vẻ đẹp thật sự kì diệu. Cảm giác kì diệu như cây cầu trong những câu chuyện cổ tích mà hồi nhỏ được ông kể cho nghe trước khi đi ngủ.

Ngắm nhìn cây cầu, bao kí ức tuổi thơ bỗng ùa về...

Nếu có thể, hãy cho tôi xin một vé về với tuổi thơ, về với những cánh diều bay vi vu trong gió như được nâng cao hơn, bay xa hơn khi những tiếng sáo cất lên trong veo và cao vút một cách lạ kì. Chúng như mang theo tất cả những tiếng cười trong sáng, ngây thơ, những gì thân thương nhất của tuổi thơ bay theo làn gió, mang chúng đến khắp mọi nơi, và đến cả nơi đây.

Làm sao quên được cái vẻ đẹp tĩnh lặng tràn đầy huyền bí của dòng sông vào ban đêm. Ánh đèn trên cây cầu phản chiếu xuống dòng nước. Dưới ánh trăng, mặt nước như được dát một lớp bạc lóng lánh, lung linh – một vẻ đẹp tuyệt diệu mà không phải ai cũng cảm nhận được hết sự bí ẩn đó.

Ở nơi đây, tôi muốn làm rất nhiều việc, tôi muốn được khám phá, muốn được học hỏi về nền văn minh, về phong tục tập quán của con người nơi đây, muốn được hòa vào dòng phát triển của cuộc sống. Đơn giản như từ phong cách, thói quen đi đứng làm viêc đến cách cư xử với mọi người, tất cả tôi đều muốn học tập. Một thói quen, một nét văn hóa của con người nơi đây mà tôi thường tiếp xúc nhất – văn hóa xếp hàng. Nghe có vẻ đơn giản nhưng đó là sự biểu hiện cho một cuộc sống văn minh và lịch sự. Xếp hàng khi mua đồ, khi ở trong ga xe điện ngầm...và ngay cả trong nhà vệ sinh. Thật sự thấy khâm phục phong cách sống của con người nơi đây, nó đã ngấm vào máu thịt của họ như một màn biểu diễn nghệ thuật vậy. Từ những cảm nhận về thiên nhiên tươi đẹp, về các loài hoa, tạo không gian nhẹ nhàng, thoải mái. Rồi đến những kí ức về tuổi thơ, về bản thân,về gia đình. Tất cả hòa quyện với nhau mang lại cảm xúc có vui, có buồn xen lẫn, tạo cảm giác có gì đó hơi sâu lắng và xúc động.

Màn kết thúc mở ra một không gian hoàn toàn mới, là khoảng trời, là ước mơ đã trở thành hiện thực mang tôi đến với nước Nga, đến với cuộc sống và con người nơi đây. Từ đó tạo nên những cảm nhận đẹp nhất và một tâm hồn dành trọn cho nơi này. Những cảm xúc thật sự có được chỉ khi tôi ở đây - thành phố Volgograd.  Một cái  kết rất hiện thực, mang một vẻ riêng biệt. Hiện thực bởi nó được khắc họa  từ một góc nhìn riêng, sự cảm nhận riêng của tôi – một du học sinh  trong những ngày đầu tiên sinh sống và học tập tại Liên Bang Nga.

Dường như đã tồn tại một sợi dây vô hình gắn kết tất cả những điều đó lại với nhau. Tôi thật sự cảm thấy vui, thấy hạnh phúc và ngồi cười một mình khi nhớ lại những kỉ niệm thân thương ấy, giúp mình được trải nghiệm lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trở về với hiện tại, còn bao điều thú vị đang chờ tôi khám phá và học tập ở  phía trước, ở nơi đây - nước Nga xinh đẹp, rộng lớn và đặc biệt là trên mảnh đất Volga anh hùng.

Một buổi sáng với dòng liên tưởng với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn

Nguyễn Thị  Hồng Nhung

Sinh viên năm thứ nhất trường  ĐHTHKT Volgograd.

URL của bản tin này: http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=64245
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru