Bà lại ngồi trên đi-văng, giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Bà buồn không phải vì cuộc sống không chồng, độc thân, không phải vì heo may, gió lạnh. Bà chỉ buồn vì sự hụt hẫng, không được gặp lại cô „học trò mỏng manh” ngày xưa. Cách đây nửa tiếng, bà đã nhận được điên thoại của Kropelka. Cô báo tin và xin lỗi sẽ không thể đến thăm bà được vì chuyến đi chơi Krakov tuần qua làm cô quá mệt. Cô phải ở lại Vacsava để chuẩn bị ngày mai đi du lịch tiếp mấy nước Tây Âu.