Mekong News  
Ai nắm bắt được thông tin - người đó sẽ làm chủ thế giới!
 Kinh tế - Chính trị và Tin tức Cộng đồng VN tại LB Nga
Thời tiết
Tỷ giá hối đoái
Đóng
Tình trạng online
 Đang online: 007

  Hits: 025307161
 
Tin tức » Trang văn nghệ 19.04.2024 21:25
Nguyễn Xuân Phúc: Thư gửi con trai ở Volgagrad
01.06.2013 12:37
Bài dự thi viết về Volgagrad và nước Nga

Con trai yêu quý của bố!

Vậy là đã 5 năm rồi con đi học xa nhà. 5 năm không phải là quãng thời gian quá dài, nhưng cũng không phải là quá ngắn. Với một sự xa cách về không gian và thời gian, nó đủ để cho mỗi người chúng ta xác định được rõ ràng tình cảm của mình dành cho gia đình, cho người thân, những người mà tưởng chừng như mặc định đã luôn ở bên ta. Và chính bản thân bố, cũng thấy được bố yêu con nhiều đến nhường nào.

Mặc dù vẫn được nói chuyện thường xuyên với con, nhưng bố luôn thấy nhớ con, thấy trống vắng mỗi khi về đến nhà. Con bố đã 25 tuổi rồi, mà sao bố vẫn thấy bé đến thế. Vẫn luôn cần có sự trở che của bố, của mẹ. Nhưng mỗi lẫn nghe thấy tiếng con, được nghe con hỏi han tình hình ở nhà, được nghe con líu lo kể chuyện bên đó, bố an tâm lắm, và cảm thấy vui lắm. Vui vì thấy con mình vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, học tập vẫn tốt. Và bố càng vui hơn khi nhận ra rằng, con trai mình đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Bố thực sự rất mừng vì điều đó. Bố luôn thầm cảm ơn số phận đã đưa con đến với bố mẹ, để bố mẹ được nuôi con lớn, dậy con khôn. Từ nhỏ đến giờ bố mẹ luôn tự hào về con. Bố mẹ đã và sẽ luôn dõi theo con trên những chặng đường con đi. Sẽ ở bên con những lúc con mệt mỏi, và sẽ tự hào về con mỗi khi con đạt được một thành công nào đó. Như bây giờ đây, bố mẹ thật hãnh diện về bản thân con, về con đường con đã chọn. Có đi xa, có gian nan vất vả, con mới biết được tình cảm của bố mẹ dành cho con nhiều đến thế nào. Đất nước Nga nói chung và Volgograd nói riêng, đã tôi luyện cho con một tinh thần tự lập mạnh mẽ, một ý chí phấn đấu vươn lên, và một tâm hồn ấm áp.

Bố mẹ luôn tự thấy thật an tâm, vì nơi con đến, Volgograd – một thành phố yên bình, hồn hậu. Qua những lời kể của con, Volgograd mang đến cho bố mẹ một sự gần gũi, nhẹ nhàng và luôn chan chứa tình người. Thử hỏi, nếu con học ở các thành phố khác, khi mà thỉnh thoảng bố mẹ lại thấy trên TV những vụ khủng bố, thảm sát, mà đối tượng chủ yếu là người nước ngoài, thì liệu bố mẹ có an tâm được không? Đã nhiều đêm bố mẹ thao thức lo cho con, không biết ở thành phố con thế nào? Con liệu có đang bình an mà học tập?... Nhưng tất cả những điều đó đều biến mất khi con điện về, lại líu lo kể về cuộc sống bình yên bên đó. Bố mẹ thấy yên tâm lắm, nhưng cũng không quên nhắc con phải cẩn thận, phải luôn biết giữ gìn bản thân mình… Mỗi lần như vậy, con lại trấn an bố mẹ, lại “vâng dạ, con biết rồi”. Nhớ giữ gìn sức khỏe và phải biết tự bảo vệ mình đấy, biết chưa?

Nhớ những ngày đầu tiên mới qua Volga, những lần chat webcam về cho cả nhà, con đã khóc, mọi người ở nhà cũng khóc. Thương con, lo cho con, nhưng bố mẹ cũng không thể làm gì, chỉ biết động viên để con am tâm học hành. Nhưng con trai bố cũng cứng rắn, kiên cường lắm. Bố biết điều đó. Và bố cũng tin rằng con sẽ hòa nhập được nhanh chóng với cuộc sống bên đấy. Và đúng như những gì bố tin tưởng, những lần sau liên lạc với nhà, con đã vui vẻ, đã ngồi kể luyến thoắng về cuộc sống của con ở Volga. Bố mẹ ở nhà cũng vui lây qua từng lời kể của con, và luôn có một cảm giác thật an tâm khi con ở đây.



Đường Lê nin ở Volgagrad

Qua lời kể của con, Volgograd hiện lên trong tâm trí bố là một thành phố yên bình với những ngôi nhà kiên cố mang một chút trầm mặc, cổ kính. Nơi đó đã lưu giữ biết bao kỷ niệm về cả một thế hệ anh hùng đã ngã xuống bảo vệ thành phố, làm nên chiến thắng lịch sử của cách mạng tháng Mười. Volgograd chính vì thế mà được gọi là thành phố anh hùng. Biết bao nhiêu người đã hy sinh cho cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Biết bao nhiêu ngôi nhà đã đổ vỡ, tan hoang. Có lẽ vì thế mà con người nơi đây luôn muốn gìn giữ lại những kỷ niệm của ngày xưa, tạo nên một thành phố cổ kính đến vậy. Con cũng bảo, đi dọc Volga, không khó để có thể bắt gặp tượng đài các anh hùng, các vĩ nhân, những người làm nên lịch sử. Đó cũng là một phần giúp cho con cháu thế hệ sau biết được bề dày lịch sử của Volga. Và ngay cả chính con bây giờ, cũng biết được niềm tự hào của những người dân nơi đây với lịch sử của họ còn gì.

Qua lời kể của con, bố biết Volga đẹp lắm.

Volga của con là những buổi chiều dong duổi bên bờ sông Volga hiền hậu đầy thơ mộng. Con sông Volga kéo dài từ phía Bắc chảy qua Volgorad để trở về với biển Caspi. Nó hùng vĩ, rộng lớn tựa như nước Nga vậy. Có lẽ vì thế mà nó cũng đã trở thành một biểu tượng của nước Nga, để để mà nhắc đến nước Nga, người ta sẽ nghĩ ngay đến Volga. Sông Volga cũng đã đi vào biết bao nhiêu trang thơ ca. Không ai là không thốt lên trầm trồ khi được chiêm ngưỡng dòng sông này. Và con chính là một trong những người may mắn được gắn bó với dòng sông này đấy, con biết không.

Volga của con là được leo lên chạm vào chân người Mẹ tổ quốc, để rồi đón từng ngọn gió mát lành. Con bảo, đây chính là quần thể tượng nổi tiếng nhất Volga. Tượng bà Mẹ tổ quốc được dựng lên trên một ngọn đồi cao, nơi chôn cất biết bao nhiêu người con Volga đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, vì cuộc sống tự do ngày hôm nay. Mẹ tổ quốc đứng hiên ngang, tay vung kiếm, miệng hét lớn gọi đàn con tiến lên chinh chiến. Mẹ tổ quốc là hiện thân của một dân tộc quật cường, nơi cả những người con gái, những bà mẹ cũng sẵn sàng cầm kiếm đứng lên vì gia đình, quê hương và đất nước. Từ chân đồi để lên đến được chân tượng bà Mẹ tất cả có 200 bậc, ứng với 200 ngày đêm chiến đấu ác liệt của trận đánh Stalingrad. Đứng trên đỉnh đồi, thu vào tầm mắt là dòng sông Volga bình yên xanh thẳm trải dài từ bắc tới nam và gần như có thể bao quát được cả thành phố Volgograd. Dọc hai bên đường lên với Mẹ, những bức tượng, những phù điêu chạm khắc, khắc họa rõ nét một lịch sử chiến đấu anh hùng của quân và dân Volga. Nơi đây còn có ngọn lửa bất tử, cháy mãi không bao giờ tắt. Ngọn lửa là minh chứng cho sự trường tồn của lịch sử, của chiến công, của sự anh dũng mà cha ông đã đi qua. Quanh ngọn lửa là hơn bảy nghìn cái tên liệt sĩ – những cái tên anh hùng. Phải nói rằng, người Nga có cách lưu giữ lịch sử và cách truyền đạt lại lòng tự tôn, tự hào dân tộc tới con cháu đời sau một cách đầy hữu ích. Chả vì thế mà cứ mỗi dịp 9/5 – ngày lễ chiến thắng, không biết bao nhiêu người con Volga, cũng như toàn thể khách thập phương đã đến viếng thăm ngọn đồi và cùng ôn lại những kỉ niệm của một thời anh dũng.

Volga của con chính là con đường đi học. Nó tên là gì nhỉ? Con bảo nó đẹp lắm, rộng lắm. À, đại lộ Lê nin. Con đường quen thuộc của con xanh mướt những hàng cây, tấp nập xe cộ và rộn rã những bước chân. Con bảo, Volga rộng là thế, nhưng chỉ cần tìm ra được đến đại lộ Lê nin là hoàn toàn có thể tìm được đường về đến nhà. Con đại lộ này dường như là huyết mạch của cả thành phố, nơi tập trung đông dân cư nhất, và cũng là con đường đẹp nhất Volga. Dọc hai bên đại lộ là những ngôi nhà cao tầng kiên cố nhuốm màu thời gian, liền kề san xát; là những hàng cây bạch dương vươn cao đón gió; là cả một cuộc sống êm đềm, yên ổn. Chả thế mà con vẫn thường bảo, con thích đi bộ đi học. Đi bộ để được hít hà cái không khí trong lành, để ghi nhớ từng hàng cây, từng ngôi nhà, hay đơn giản chỉ là để được hòa mình vào dòng người trên đường, cảm nhận từng ánh mắt, nụ cười,… Những ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, lo cho con bị lạnh, bố mẹ vẫn thường bảo con đi xe đi học cho đỡ vất vả. Nhưng con lại cười mà trả lời rằng, con đi bộ quen rồi, và con thích đi bộ, thích được nghe tiếng lạo xạo của tuyết dưới chân, thích ngắm con đường trắng xóa… Và con cũng hứa sẽ mặc thật ấm, và sẽ đi xe những khi đi học về muộn, hay những ngày tuyết rơi nhiều cũng như những ngày gió lớn. Bố mẹ ở nhà phần nào cũng an tâm, nhưng vẫn luôn nhắc nhở con, phải biết giữ gìn sức khỏe, nghe chưa?



Sự ấm áp, gần gũi của người mẹ thứ 2 nơi đất khách quê người

Volga của con là ký túc xá số 2, nơi con đã gắn bó cả mấy năm trời đi học. Ký túc xá là ngôi nhà chung đầy thân thương của toàn thể sinh viên xa nhà như con. Ở đó chính là bữa ăn, là giấc ngủ, là những đêm trắng học bài để trả lab, trả thi. Con bảo, cuộc sống ở ký túc của con dễ chịu lắm. Bước ra khỏi cửa phòng là có thể gặp được sinh viên Việt Nam, nên cuộc sống xa nhà bớt đi phần nào sự nhớ nhung, trăn trở. Ở nhà, bố cũng phần nào yên lòng. Bởi bố biết, con người Việt Nam ta, dù ở đâu, dù không quen biết, cũng sẽ luôn đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau và luôn biết cách mang lại tiếng cười, sự an tâm cho người khác. Không những thế, ở đó con còn được làm quen với biết bao nhiêu sắc tộc, biết bao nhiêu nền văn hóa, và đáng quý hơn là biết bao nhiêu tình bạn xuyên biên giới. Và con phải biết trân trọng điều đó. Những kiến thức xã hội, những quan hệ bạn bè của con bây giờ, sau này cũng sẽ luôn bên con, và sẽ giúp con nhiều điều mà bây giờ con chưa thể biết trước được.

Volga của con là mái trường đại học tổng hợp kỹ thuật Volgograd, nơi con dành cả tình yêu thời sinh viên vào đó. Trường con là một ngôi trường có bề dày lịch sử và giảng dậy, nơi đã ươm mầm cho biết bao nhiêu ước mơ và chắp cánh cho những ước mơ đó trở thành sự thật. Con bảo, con đã thuộc từng lối đi, từng giảng đường trong những tòa nhà quen thuộc. Từng góc bàn, dãy ghế, những tấm bảng đen trong những giờ học lý thuyết, thực hành. Tiếng thầy cô giảng bài, tiếng bạn bè nô đùa, cười nói trong những giờ giải lao… Tất cả sẽ theo con mãi đến hết cuộc đời này. Hãy cố gắng lưu giữ hết những hình ảnh đẹp nhất của một thời sinh viên vào sâu tận trong tim, để khi nhớ lại, những hình ảnh đó sẽ hiện lên một cách rõ nét, chân thực và đẹp đẽ nhất.

Volga của con là những người thầy, người cô ngày đêm dìu dắt những bước chân con. Họ chính là chỗ dựa cho con khi con rời xa vòng tay của bố mẹ. Bố mẹ thật lòng muốn gửi đến họ những lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn vì đã nuôi dạy con trưởng thành hơn, cảm ơn vì đã mang đến cho con thêm nhiều kiến thức và đặc biệt cảm ơn vì đã luôn bên cạnh con, bảo vệ và che chắn cho con. Bố mẹ ước có chăng một lần được gặp trực tiếp những người thầy, người cô đó để có thể nói hết với họ những điều này. Con cũng phải biết trân trọng và yêu quý họ như tình yêu con dành cho bố mẹ, con biết không?

Volga của con là những nụ cười hiền từ, những ánh mắt đôn hậu của những người dân dễ mến nơi đây. Đó không chỉ là những người thầy, người cô của con, mà đó có thể là những cụ già bán hàng rong trên đường, là những em nhỏ tung tăng trong nắng chiều nơi khoảnh sân chơi nho nhỏ, hay là những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết với những cái bắt tay thật chặt, là rất nhiều người chỉ đơn giản đi ngang qua con… Tất cả họ đều hồn hậu, hào sảng như chính những bản tình ca về song Volga vậy.

Volga của con là một mùa đông trắng xóa, tuyết bao trùm vạn vật; là một mùa hè rực rỡ đầy nắng và gió, là một mùa thu vàng se lạnh và là một mùa xuân tràn ngập sắc màu. Con đã từng bảo, chắc khi rời xa nơi này, điều con nhớ nhất sẽ là những con đường phủ đầy lá vàng và những bông tuyết trắng xóa tinh khôi. Hãy cứ vun đắp tâm hồn con ở nơi đây. Hãy cứ sống thật mãnh liệt. Để khi trở về, Volga sẽ là kỷ niệm đẹp của con, của một thời sống hết mình, một thời trai trẻ đầy ý nghĩa.

Chỉ còn hơn 1 năm nữa là con tốt nghiệp về nước, hãy cố gắng nhiều hơn nữa cho những ngày tháng cuối cùng này. Hãy học thật tốt, giữ gìn sức khỏe của bản thân và hãy trở về trong khúc khải hoàn ca con nhé!

Bố yêu con!
Cả nhà cũng rất yêu con!

Thông tin về tác giả:

Nguyễn Xuân Phúc; 398 đường Hoàng Hoa Thám, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. SĐT: (+84) 982 799 467. Email: tukhucmuadong.lk@gmail.com
   
Theo: volga-viet.com, nguoibanduong.net
5 60/12    Đánh giá của bạn:  GO
Bản để inLưuGửi tin qua email


  GO  
Chọn ngày

Tin mới
Trang chủ  ¤  Tin tức  ¤  Liên hệ  ¤  Liên kết  ¤  Sơ đồ site  ¤  Tiếng Nga Anti Spam
© Copyright 2009-2010 MEKONGNET.ru, All rights reserved.
® MEKONGNET.ru giữ bản quyền nội dung trên website này.
Cơ quan chủ quản: COMPANY ZOLOTOI DRAKON
Trụ sở: Office 17, Tekhnitreskaia str., 19, Ekaterinburg, Russia
Tel/Fax: 7 (343) 381-84-14 Email : info@mekongnet.ru