Mekong News http://mekongnet.ru
Du Du: Kỷ niệm chuyến bay
09.05.2013 23:38 | In ra

Bài dự thi viết về Volgagrad và nước Nga

08.11.2012

Vậy đã 1 năm rồi kể từ ngày chuyến bay chếnh choáng trọng lực 10 tiếng đồng hồ cất cánh đưa mình tới đất Nga.Thời gian vất vả làm quen với một đất nước mới, một nền văn hóa mới, thời gian chập chững bước những bước đầu tiên với Tiếng Nga xa lạ, thời gian để thích nghi với khí hậu thay đổi thất thường gió tuyết nắng mưa. Vui vẻ, lo âu, hồng hào, bệnh tật. Lúc hào sảng cười đùa, khi ủ dột trông mong…Tất cả vùn vụt trôi qua, bây giờ nhìn lại mới nhận ra sao mà nhanh đến thế! Vậy mà ta vẫn chưa có chút trưởng thành, hay thật…

Vì cuộc đời là những chuyến đi...

Hay chăng chỉ là chuỗi những lo âu dài bất tận?

Đời là gì, cho tới tận bây giờ mình vẫn chưa một lần tự hỏi, có lẽ chỉ đơn giản là sống cho nhau, sống cho những khát khao hoài bão. Nhưng dường như cuộc đời thăng trầm theo những chuyến đi. Vậy có lẽ giờ đây cần phải tự hỏi vì sao mình lại ra đi như vậy? Và chuyến đi này đã đưa mình ghé qua những bến nào cơ chứ…

Dường như vẫn còn đây buổi sáng mùa Thu âm u năm trước. Mọi người đứng trông theo bóng mình đi dần và khuất sau cửa soát hành lý hải quan. Có gì đâu, một cái balo, một túi xách tay du lịch bố mua từ mùa hè cả nhà đi Sầm Sơn năm ấy… Trong balo ngoài hũ ruốc khô thì còn lại toàn sách là sách, trong túi du lịch nhét cơ man nào là mì gói Việt Nam. Mình là trưởng đoàn Hiệp định đến Volga nhưng gần như chẳng một phút nào quan tâm phải làm gì với cái chức danh kêu oang oang như vậy. Tập trung mọi người – không. Hô hào lên máy bay – không. Quản lý thành viên – không! Cũng lạ, dường như cái nghiệp lẻ bước đã bám chặt lấy mình từ bé. Chỗ mình ngồi ở phía trên, nghe nói là gần cửa ra vào lên xuống nên an toàn hơn, nhìn quanh chẳng có một đứa sinh viên nhà nước nào, toàn là người nước ngoài và doanh nhân đi công tác. Ló nhòm xuống khoang sau, thấp thoáng mấy cái đầu đang chúi ra nhìn qua cửa sổ. Mình quay lại với chính mình, không ai trò chuyện. Thấp thoáng dưới đường băng vài chiếc máy bay trắng xanh cất cánh. Dưới đó mẹ mình chắc vẫn chưa ngớt khóc và ngóng trông. Có thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, có tiếng la ó phấn khích phía khoang sau, còn mình chỉ mệt mỏi đặt mình tựa vào thành ghế cứng, đưa mắt hững hờ nhìn ra ngoài ô cửa kính bé xíu bắng hai bàn tay sau sải cánh bao la của cả sân bay... Đất bạc màu hiện ra, nâu thẫm hay xám ngắt?!

Chao nghiêng…

Chiếc máy bay ù ù kêu cất cánh. Tai mình cũng ù đi do sức ép không khí và thay đổi độ cao, thôi kệ, chỉ một lát là tất cả sẽ cân bằng… Ô cửa sổ thay đổi màu liên tục, nâu sẫm của đất xám bạc, trắng xám của nắng trời rồi màu xanh rì của núi rừng Tây Bắc… Nom xa xa, tam giác Việt Trì đang dần dần nhỏ lại. Vậy là Tổ quốc thân yêu đã vẫy tay tạm biệt sau lưng, chỉ còn đất bám dưới gót giày vẫn nỉ non tha thiết!

Bên cửa sổ máy bay

Đến bao giờ gót giày này lại được một lần hôn đất quê hương…
 
Cũng thích thú hiếu kỳ ngó ra xem mây trời. Mây rất dày, trắng mịn và mềm mại (!), mình đoán thế.  Mây tụ thành từng đám, mây tách ra thành từng cụm nhỏ bồng bềnh. Bỗng có cảm giác chông chênh như sắp hạ cánh thiếu an toàn khi nom thấy một đám mang dáng hình cây thánh giá nghiêm nghị trên nghĩa địa thời gian. Thấy nhàm nhàm ngay với cả chương trình hài trên TV màn hình lớn, đeo tai nghe, chuyển kênh nhạc nhẹ rồi chìm dần vào giấc ngủ với những âm thanh trong dịu…
Quê hương ơi, phải tạm biệt rồi, mơ ước gọi ta đi!

Mơ ước nào đã gọi ta đi?

Mơ ước nào để ta phải rong ruổi khắp Hà Nội trong những tháng ngày cuối tháng 5 sắp thi hết học kỳ? Hết khám bệnh, làm hồ sơ, mua hộ chiếu... còn rút học bạ, dịch thuật, chạy lui tới phố Lê Thánh Tông nộp hồ sơ vào ngày chót, sửa lại hồ sơ vào giờ chót… Tất bật, quay cuồng, khốn đốn! Mơ ước nào để những ngày cuối cùng sắp đi vẫn chưa được về nhà liên hoan chia tay anh em, bè bạn? Bách Khoa, phòng đào tạo, một năm làm lớp trưởng mình cũng chưa phải hiện hữu ở đó nhiều như thế, phải chăng mình đếch nể mấy lời dọa nạt của cán bộ Đoàn, chịu! Chờ đợi, đợi chờ. Chạy khắp trường xin dấu rút hồ sơ, rồi tối mặt tối mày kiếm tìm trong đống tài liệu năm nhất ấy… Lục tung cả bộ lớp BK5.02 nhà mình vẫn không thấy, cuối cũng tình cờ thế nào lại thấy trong tập Bk4.02 của lớp Vân Anh. Mình đã mỉm cười lần chót dưới vòm trời Bách Khoa vì sự tình cờ đó. Thấy nhớ Vân Anh thật nhiều trước giờ cất cánh bay, nó đã biết chưa nhỉ, ngay cả Cẩm Quỳnh mình cũng quên chưa báo. Còn nhiều thứ mình để lại, phần cố tình, phần quên mất trôi dạt dưới cơn mưa đêm trước. Trang cuối cùng của Nhật ký mình đã viết lúc chập choạng sáng nay khi mọi người thu xếp đồ vào hai va li to tướng. Hòm tôn theo mình hơn một năm qua bây giờ nằm im trên gác xép ôm ấp tất cả những kỷ niệm đẹp nhất của mình: những trang nhật ký, những tin nhắn chép tay dày đặc, những bài thơ bất giác viết ra chưa có thời gian chỉnh sửa bao giờ… những món quà sinh nhật mấy năm qua, ít thôi nhưng cái nào đối với mình cũng quý. Tất cả nằm lại đó, trong chiếc hòm tôn đã có vài đường hoen rỉ. Hơn một năm trời nó nằm dưới gầm giường mình tầng 3 KTX Bách Khoa, bây giờ nằm đó trên căn gác xép, ít bị lôi ra kéo vào xềnh xệch, ít bị gác chân hay đặt bát pha mì… Mày có vui không, hòm nhỏ kho báu của ta?! Ta đi, nhưng mày phải ở lại, phải giữ lấy những trang nhật ký, nhỡ có chuyện gì… không thể để những bí mật của ta với mày bị chết!

Chồng chềnh.

Máy bay chao nghiêng chuyển hướng bay hay đi qua vùng thời tiết xấu, giật mình tỉnh lại hé cửa sổ ra đã chẳng thấy mây trời, chỉ còn lại một vùng tôi tối vắng trăng sao. Nghĩ đến khuôn mặt hào hứng nhưng lo âu của mấy cô bạn cùng đoàn gặp nhau tại sân bay trước giờ cất cánh. Mình không hào hứng, cũng chẳng lo âu. Mình chỉ tò mò muốn biết những gì sau chuyến bay này đang chờ đợi. Mình không phải ham hố đó đây rong chơi buông thả, không thèm khát mấy dòng chữ Nga trên tấm bằng du học sinh về nước, cũng chẳng phải vì sợ “Chúng ta ngủ trên giường chiếu hẹp/ Giấc mơ con đè nát cuộc đời con…”

Những câu thơ ấy mình chỉ đọc câu sau, giấc mơ của con đè nát cuộc đời chính con vì nó quá xa xôi và dại dột, mình không phải mẫu người thích theo đuổi, thích chạy theo những gì quyến rũ, mình lên đường vì cái học bổng trị giá 700 triệu mà Nhà nước giao cho, có khi được ở lại lâu hơn sẽ còn hơn nữa… Vâng, cho tới tận bây giờ mình vẫn không thể phủ nhận đó mới là sự thật! Mình ở Hà Nội chưa lâu, chưa đủ để biết mỗi tháng cần bao nhiêu tiền để thỏa thuê rảnh rang vui sống, không biết cần bao nhiêu tiền để mua được thứ này tốt, thứ kia ngon… nhưng chắc chắn bố mẹ  mình không đủ sức nuôi cả hai thằng con đi học xa nhà. Giới hạn về đồng tiền dường như đã đến, dông bão đã về trên mái đầu bố mẹ...

Bỏ lại sau lưng những dấu yêu và lên đường đi tìm của cải, rồi đây mình sẽ nhàn nhã ngồi lại sung sướng tận hưởng thành quả đầy tay của chuyến đi này? Có lẽ như thế không trong khi mình là người dắt mưa tuyết mùa đông đến đất Nga trong mùa Giáng Sinh năm ấy. Bông tuyết đầu tiên đã rơi, Matxcova. Bông tuyết đầu tiên đã rơi, Volga yêu quý…

Đẩy xe hành lý ra cửa sân bay sau khi mới chạy nhảy lăng xăng tìm lại được đoàn, mệt mỏi, lạnh giá. Chân ngập sâu trong băng bỏng nghe thật buốt khi giúp lôi chiếc xe chở đồ khỏi mắc kẹt, nhưng vẫn kéo khăn xuống cười thật tươi với nhỏ bạn đến Bell-gorad, nhỏ bạn nom quen quen như cô nàng lên phát biểu trong buổi chia tay Phân Viện Puskin ấy. Những bồn chồn, những nhói buốt khi thấy mình thực sự lọt thỏm giữa một góc Matxcova rộng lớn, tất cả đều lạ lẫm từ xe cộ, đèn đường, kiến trúc. Muốn chuyến đi này nhanh kết thúc, muốn tới Volga…

Nghe gió trời giữa đêm lồng lộng
Đâu sẽ là nơi bắt đầu lại những ước mơ?

Du Du - Sinh viên tại Volgagrad

URL của bản tin này: http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=61570
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru