Mekong News http://mekongnet.ru
Du Du: Viết cho đời thêm một tuổi 20…
04.05.2013 00:22 | In ra
Bài dự thi viết về Volgagrad và nước Nga
Vậy là cuối cùng vẫn phải tự mình lết những bước dài trên con đường mang tên tuyệt vọng, con đường thênh thang chỉ còn có riêng ta. Cũng nắng, cũng gió hồn nhiên xào xạc trốn tìm đùa vui trên mái tóc, nhưng biết đâu trên con đường song song kia, ở đó có 1 thế giới khác, ở đó 2 đứa mình đã đến được với nhau! Níu kéo hoài nhưng làm sao ngăn nổi sự phũ phàng của 2 tiếng thời gian. Nhếch miệng cười cợt cả thế gian và cái xuẩn ngốc của cuộc đời mình. Du học, đi xa để trải nghiệm chứ đâu phải để hoài niệm, thế mà nhiều khi tớ vẫn tự gieo mình vào nỗi nhớ nhung mơ mộng, thật là khó để xóa đi, để bớt thương nhớ đi một bóng hình đã mất.
Bao nhiêu đêm rồi một mình đi ướt không đếm nổi những cơn mưa, tớ vẫn chưa tìm thấy bầu trời lấp lánh sao như chiếc chăn ấm áp nạm đầy kim cương ngày ấy. Nắng đã nhạt dần sau lưng cậu, nắng cũng giấu đi những vì sao và hắt hủi ném tớ rơi vào khoảng tối vô hạn bi đát những cơn đau. Ai bảo tớ cứ mãi kiếm tìm một thứ vô hình trên mảnh đất xa xôi? Nhớ cậu thật nhiều nhưng thực sự tớ thấy mệt mỏi và không chắc mình có thể tiếp tục giữ nổi hơi ấm cho tình yêu xa xứ vốn dành trao cậu được hay không. Mà ai cần hơi ấm ấy nữa ngoài tớ?

Người ta rời khỏi bờ yêu thương hết rồi cậu ạ. Trên đất xa xôi này, bờ chỉ là cái thiếu thốn thoáng qua mà bến thì cứ quyến rũ đầy rẫy gọi mời, tớ thấy mình bị gặm nhấm bởi cô đơn và rơi vào lãng quên thực sự. Người ta lãng mạn với những chiều lang thang nắm tay nhau dạo phố, có ai còn đam mê khói trà đếm giọt đời trên đất khách nữa đâu. Hay tớ đã già thật mất rồi, cậu nhỉ? Cả vô dụng nữa chứ. Tớ sợ đến một lúc nào đó trong mắt cậu tớ chẳng hơn gì cục nợ dính nhằng nhằng như bã kẹo cao su. Chẳng biết tự bao giờ tớ ngông cuồng tự cho mình cái quyền được yêu và nghiễm nhiên trở thành một thằng con trai dại dột?

Ôi đến bao giờ ta mới được yêu thương…

Giáng sinh, một tháng rưỡi tớ đặt chân đến Volga, người ta quây quần mừng vui sum họp bên nhau, còn tớ một mình lang thang trên phố. Volga cũng thật lạ, người ta không thích trang trí loẹt lòe đăng ten đèn nháy, người ta không thích tụ tập quanh nhà thờ khoe quần áo như ở Việt Nam, người ta ghé qua nhà thờ nguyện cầu rồi vội vàng lao xe chất đầy quà Giáng Sinh hồ hởi về với gia đình. Đường phố trống vắng lạ kỳ tựa như đang vắt mình lên nhau thiu thiu ngủ gật. Và tất cả những gì tớ thấy chỉ là bóng những người già một góc nằm co ro sắp cóng, những đôi mắt ngây thơ trên khuôn mặt lấm lem tội nghiệp đi lượm vỏ chai bia. Gió trời phả vào mặt nghe thật buốt, tớ dắt mùa đông đi bằng bàn tay trần lạnh, đôi chân đếm những hư vô gõ nhịp đều đều trên những viên đá lát đường khô im khấp khểnh. Giá mà có ai đi cùng thì đêm sẽ bớt dài hơn. Thấy vui vui khi cậu trả lời tin nhắn của tớ, cậu bảo tớ Volga đẹp lắm, chắc có tuyết rơi. Uhm,đẹp và buồn! Đủ để bất cứ ai dẫu chỉ một lần đến đây rồi trọn đời yêu và nhớ. Nhưng yêu ai và nhớ ai? Ai yêu và ai nhớ hả cậu?

Tớ dọn qua KTX số 2 rồi, không còn bên KTX số 1 nên bây giờ không ai còn thấy tớ mỗi chiều xuất hiện ở tầng 5 trên đó một mình nữa. Trên đó buồn lắm cậu ạ, tên cậu tớ viết trên ấy bây giờ bị ám bụi cả rồi. Tớ bây giờ chiều nào cũng một mình lặng nhìn ánh chiều tàn qua hàng cây già sau KTX, già như những gốc bằng lăng cổng KTX Bách Khoa hồi tớ tiễn cậu về ấy. Chiều chưa kịp tan thì trăng đã lên rồi, hàng cây tối sẫm, đen mịt đi,đứng im cam chịu. Tớ chẳng còn biết lá cây màu gì nữa,chỉ thấy mỗi đêm càng nhiều ánh trăng lành lạnh rơi vào hành lang ký túc. Bố mẹ vẫn thường xuyên gọi điện sang vì lo tớ nhớ nhà, nhắc tớ ăn uống đủ chất, sắp xếp thời gian, y hệt hồi học Bách Khoa. Trong mắt bố mẹ, tớ vẫn là thằng con trai bé bỏng hình như còn chưa biết tự mặc quần áo cho bản thân mình. Hôm trước bố mẹ tớ gọi qua, hỏi chuyện của tớ với cậu, còn tớ dĩ nhiên là cứ đánh trống lảng hoài! Mà cũng lạ ghê, chẳng biết làm thế nào mà bố mẹ tớ lại biết chuyện, hình như bố mẹ hiểu con cái còn hơn cả bản thân chúng mình nữa. Cuối cùng thì sau tất cả những khát khao nổi trôi sóng gió trên biển bão đời,bến đỗ bình an nhất vẫn là gia đình, là bố mẹ trong ngôi nhà bé nhỏ.



Ở KTX sinh viên nên phòng chúng tớ ở đây cũng đơn sơ lắm, con trai mà, một lá cờ tổ quốc, vài bức “thư pháp” nguệch ngoạc của tớ, ba cái bàn chông chênh chất đầy sách và cái laptop làm việc xuyên đêm,hiện diện duy nhất về chất thơ và mộng hình như chỉ có mỗi cây piano điện màu trắng của thằng bạn thi thoảng đem ra vụng về chơi tặng nhau mấy bản. Khách đến chơi bây giờ không còn phải ngồi giường như mùa ấy cậu ghé vô thăm tớ nữa. Một Bách Khoa kỷ niệm, một Volga xa xôi, giường tớ vẫn có chiếc mắc áo nằm ngang tự chế và chữ “Nhẫn” như hồi xưa cậu thấy đó. Vẫn thiếu ảnh cậu vì tớ chưa tìm được chỗ nào đẹp nhất để trưng, nhiều khi nhớ quá lại mở laptop ngồi cả đêm xem lần lượt những ảnh của cậu. Cũ có, mới có, và cậu nghịch ngợm, cậu cười rạng ngời thật xinh trong những tấm hình ấy. Không có cái nào chụp chung với tớ cả, cậu nhỉ! Buồn nhiều….

Mùa thu đến thật rồi thì phải, bên này thỉnh thoảng tớ cũng khục khặc ho. Mùa thu ở Volga có nhiều hoa lắm, lớn như trăng non có, nhỏ như hạt nắng cũng có,nhất là trên đại lộ Lê-nin. Tớ biết cậu thích hoa, như cái hôm tớ chỉ cho cậu đôi bông bát tiên hồng hồng dưới chân D35 ấy, ở đây hoa cũng đẹp nhưng không gửi về cho cậu được. Ngẫm mà thấy tiếc, giá được cài 1 nhành lên tóc cậu chắc sẽ đẹp lắm! Những ngày này ở nhà chắc cậu đã bắt đầu mặc thêm áo ấm mỗi buổi đến trường. Tớ vẫn nhớ cậu có chiếc áo khoác Dâu Tây ấy dễ thương. Cậu thường để xe đạp ở khu nhà C4 hay C6 gì đó rồi đi một mình lên lớp. Cả tuần mới có 2 tiết bài tập giải tích với vật lý, và cậu thì vẫn ngồi những bàn đầu tiên ngay gần cửa chính. Cũng vì thế mà tớ từng rất thích nán lại đứng ở một góc hành lang lén nhìn cậu. Cậu trong lớp mà vẫn mơ màng lắm, chốc chốc lại xa xăm nhìn ra cửa sổ, cười với mấy cánh tay xà cừ đang vẫy vẫy bạc màu mưa sợi. Sinh viên Bách Khoa mình tự hào sở hữu áo khoác đồng phục đặc biệt nhất quả đất, tớ cũng vậy và thích cực khi nom cậu lọt thỏm giữa cái áo rộng thùng thình rực đỏ ấy Cũng thế mà trước nay khi làm bất cứ slice show nào, tớ đều dùng bức hình cậu cười hiền với áo Bách Khoa trong công viên Thống Nhất, bức hình mà bạn tớ ai cũng khen xinh. Tớ biết cậu thích mặc jean, diện áo trắng ngắn tay cùng giày vải khi tới giảng đường. Thời ấy đêm nào đi học về, tên cậu cũng dày đặc trong nhật ký mà tớ viết như làm văn tả cảnh, ”hôm nay con bé diện chiếc áo trắng tinh khôi mỏng manh, quần jean và guốc dây thấp màu trắng, vẫn điệu đà như mọi ngày cứ không nom cổ hủ áo trắng quần vải sơ vin như mình. Sao hôm nay quay xuống nhìn nó đôi lúc bắt gặp nó cũng đang nhìn mình. A há, chắc do tối qua nó mới biết thằng tối tối nhắn tin làm phiền nó là đứa lùn lùn, mặc quần ngố đi dép tổ ong vào B10 chìa ô cho nó rồi chạy đi không một lời dặn dò ra về cẩn thận. Ô kệ chứ, ngại bỏ mẹ, mình đâu có giỏi nói mấy thứ đó đâu. Lúc về, mình cố nán lại chút chút vì sợ gặp, nó cười cho quê mặt. Ah, nó đợi mình về trả ô đấy mà. Nó vẫn đứng ở cửa lớp chờ mình thì phải, nom e dè khép nép mà buồn cười. Mình thì ngổ ngáo vừa ra về vừa ra chiều ngáp ngắn dài khoác vai dám bạn rồi giả bộ ngạc nhiên nhận từ tay nó cái ô được gấp lại gọn gàng. Nó cười với mình. Còn mình thì vội quay đi với cái cười trừ ý nhị. Lũ con trai nghịch ngợm lớp mình bắt đầu có dịp tò mò hỏi nhăng hỏi cuội. Mình chẳng quan tâm, mình thấy nó chạy vội qua phía hành lang bên kia. Như vội vàng trên đôi chân nhỏ nhỏ, nó xô đẩy mấy đứa bạn gái chắc cũng trêu đùa nó. Thật là…Hôm nay tự dưng sao mà hứng khởi thế không biết, chạy một mạch lên tầng 3 KTX, đạp cửa cái rầm lao vào há mồm Yahooooo …” Cậu có nghĩ một thằng con trai có đôi mắt bất cần lãng du như tớ lại tỉ mỉ thế không!!! Những cuốn nhật ký viết dày cả những tin nhắn của hai đứa tớ không đem qua đây, cậu ạ, tớ sợ có một lúc nào đó mở ra đọc lại rồi không đủ cam đảm để mơ mộng nhiều hơn, hay chăng chỉ là nuôi thêm cho mình những giấc mơ vụn vỡ. Năm ba rồi, chắc hẳn cậu không còn quá bận rộn với công việc bên Đoàn trường như lần tớ chỉ cho mấy thằng cùng phòng thấy cậu tóc dài mặc áo BCH LCĐ đang tất bật giữa hội trại K55… Cậu chân thành và có nụ cười má lúm đồng tiền đẹp lắm, cậu có biết không? Rồi cậu sẽ đem niềm vui đến những người xung quanh cậu. Thật tiếc vì tớ không còn may mắn được như vậy nữa!

Gió vẫn thổi làm xôn xao dòng nước thay tớ gọi tên cậu trong mòn hơi, sóng vẫn kéo ven bờ thi nhau nghẹn ngào ộp oạp, để những đớn đau trở thành tàn tích mãi mãi bị nhấn chìm dưới muôn tầng quên lãng! Tớ cứ trôi theo dòng đời như một loài mang thân phận phù du lướt qua dưới bóng mát của suối tóc cậu.. Dưới vòm trời xanh dịu dàng ấy, cậu vẫn ở đó, vẫn đẹp hồn nhiên, nhưng tớ thì đã trôi đi mãi tận nơi nào, trôi thật chậm như cách mà cuộc đời xóa đi những tổn thương không đáng có, mẩn mê trước cái đẹp đến nỗi dại khờ gắng gượng bám giữ lấy những hư vô tận sâu trong lập lòe bóng nước!

Sau tất cả những mộng mơ kéo đến về dáng nhỏ của cậu bay bay suối tóc Bách Khoa, tớ choàng tỉnh giữa trống vắng giấc buồn, lặng câm, thẫn thờ, mê sảng... Trùm chăn kín đầu để tiếp tục cơn mơ mà cứ hoài thao thức không sao ngủ nổi…



Thả nỗi nhớ đi hoang lên xuống mấy tầng ký túc,chỉ ngỡ ngàng tìm gặp trong trời đêm vài ánh đèn đường lay lắt thao thức ướt mình đứng trong mưa bụi. Nghĩ về cậu bỗng nhiên thấy trái tim yêu thương căng tràn trở lại. Lá trước sân C10 ngẩn ngơ rơi chậm hơn trên vai cậu, Hồ Tiền lại đầy nước xôn xao trong đáy mắt xanh rì nhìn từ Kỹ Viện. Mọi thứ vẫn như hiện hữu ngay trước mắt, tỏ ngời và dễ chịu, trong sáng như một mảnh thủy tinh, cũng lạ vì tính tớ đãng trí hay quên! Lâu quá rồi tớ không còn được nghe tiếng chí chóe tụi con gái các cậu giành nhau xem cuốn nhật ký nho nhỏ sặc sỡ trẻ con.Tớ thèm nghe lại tiếng gọi của cậu từ sau lưng trên giảng đường D35-301! Những tuyệt vọng trồi lên giữa sự bơ vơ bất lực, kéo nhau cùng tiếng thở não nề trong đêm như âm thanh vọng về từ một nơi xa xăm nào đó! Tất cả cứ tìm về như vậy, có lẽ chỉ là tớ quên… tớ đã mất cậu rồi!

Dường như vai của mỗi chúng ta trong vở diễn của cuộc đời nhau đã chấm dứt thật, cậu ạ! Tiếng vỗ tay dưới khán đài rồi cũng không thể níu kéo vở diễn sau phút hạ màn. Tình yêu rồi cũng chẳng giữ nổi người mình yêu ở lại. Rồi cậu cũng sẽ đi vào một tình yêu tình cờ nào đó, rồi những dấu yêu chỉ còn được gọi lại với một giọng buồn bã heo hút xa xôi.Tớ đã nghĩ về điều đó từ lâu, nghĩ thế đôi khi cũng thấy đời dễ chịu hơn, sống mà cứ mãi đeo đuổi những tiếc thương âu cũng là một nỗi nặng nề…

Cuộc đời cho con người ta có quyền chọn cách sống trên nền đời của họ. Người ta sống hững hờ với đôi mắt nhìn đời không có gì đáng được gọi là kỳ diệu,còn tớ hình như không được vô tư như thế. Giữa sự đày ải của cái nhà giam tối mịt những cô đơn, tớ vẫn thấy cậu trong muôn lớp quá khứ đã chồng lên cao ngất. Cậu cười, chưa hẳn là với tớ. Cậu đứng đợi, chưa hẳn là chờ tớ…Uh cũng bình thường thôi, yêu cái đẹp chưa bao giờ là có tội cơ mà, tớ thì cứ tham lam vậy, sống cuồng nhiệt và yêu vội vã đến lạ lùng!

Giờ này cậu đang ở một Hà Nội chưa bao giờ ngủ, còn tớ vẫn trên đất Volga dịu dàng…Mười ngàn cây số có quá xa không cậu, nhiều khi ngồi tự hỏi chúng mình đang tìm gì trong cuộc đời này, có thực sự đua tranh tìm cho mình những lý tưởng của tuổi đôi mươi hay đơn thuần chỉ là một kế hoạch hoàn hảo chạy trốn nỗi sợ hãi ở kiếp người??? Trên con đường nhấp nhô nắng lá Bách Khoa, lúc đi bên cạnh tớ có bao giờ cậu muốn thoát khỏi cái phù phiếm của cuộc đời mình. Hay thi thoảng cái chết đột ngột một ai đó mới cảnh tỉnh mọi người về bước đi vội vã của thời gian? Cuối cùng có ai biết sống không hả cậu, hay chăng chỉ biết đua nhau theo đuổi những ảo vọng ở đời. Rồi thì ai cũng đáng thương, cũng tội nghiệp như ai. Con người vẫn nhăn nhở sống trong cái hữu hạn xuẩn ngốc của số phận để tự lúc nào trở nên khờ dại, ghét ham muốn và sợ đổi thay! Cậu vẫn mê mải rong chơi và quên mất tớ ở chốn này. Đâu chỉ mỗi cậu không thích sự ràng buộc ở tuổi 20?, cậu chưa hẳn đã cần một bờ vai, và tớ chắc gì sẽ trở thành chỗ dựa vững vàng! Hành trình tớ đã chọn sẽ là chuyến hành trình dài của riêng tớ, mặc dù bóng dáng cậu sẽ là báu vật cho tớ hơi thở mỗi ngày… Tớ đâu phải hoàng tử khôi ngô trao hoa yêu thương vô tay cậu, và dường như cậu cũng không phải người con gái sống đam mê mà tớ vẫn đợi chờ, vậy có lý do gì không bỏ mặc cho chuyến đi này hung hãn văng tớ xa thật xa trên vòng quay cuộc đời của cậu ???

Mười năm, đời người con gái được mấy lần mười năm cơ chứ…?

Ở đây lâu rồi, tớ bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cái hữu hạn của đời mình, hữu hạn của thứ tớ gọi là tình yêu nữa - cái chết. Đã bao giờ cậu nghĩ đến giây phút cuối cùng của mình chưa? Giây phút cho ta thấy lại cuốn băng mang tên gọi cuộc đời. Tớ không hiểu cuốn băng của cậu quá nhanh hay cuốn băng của tớ lỗi nhịp nên chậm mất rồi??? Đi đâu về đâu, con người vẫn nhỏ bé trước cuộc chơi tạo hóa. Tình yêu là vô hạn trong khi cuộc đời lại hữu hạn. Liệu có thể lấy cái hữu hạn để hiểu thấu tầng vô hạn ấy không, hay đơn thuần chỉ là mang mang thấy được những thăng trầm của nó? Tớ chán ghét những đo lường và ước lệ giả tạo cho tình yêu rồi cậu ạ, người ta chẳng lẽ không thấy nhàm chán khi đua nhau so tài ngụy biện à!?… Tớ thì vẫn trăn trở hoài, không hẳn vì tớ sợ chết, cái chết xét cho tận tường cũng trở về với chính nó là ngón độ lượng sau cùng trên bàn tay sự sống chứ chẳng phải là quy luật được-mất-sinh-diệt ở đời. Âu thì tớ vẫn còn một trái tim thèm yêu những vẻ đẹp phù phiếm vu vơ, yêu cả ngôn ngữ chung cổ đại có từ ngàn xưa tên là tình yêu nữa. Cát bụi sẽ chỉ trở lại với cát bụi, tình yêu tớ dành cho cậu cũng thế. Sẽ chẳng còn lại gì ngoài những giọt nước mắt xót xa vội lau trên những gì đã mất.

Chôn sâu dưới những lớp thờ ơ, sẽ chẳng có ai biết về nó ngoài tớ cả, và nó cũng chỉ biết nương tựa sống thóp thoi trong một trái tim cô đơn cho đến ngày được vùi theo đất. Tớ cũng hết ngôn ngữ để viết lên những trang thương nhớ cậu. Tớ nhớ cậu, Vân Anh, tớ nhớ cậu,tớ nghệch ngoạc mọi nơi hai chữ “Vân Anh”. Sóng Volga rì rào. Mây Volga vội vã. Tớ hay để ý những điều vụn vặt như thế, do quan tâm thì ít mà ngao ngán thì nhiều. Thì chiều nào Volga chẳng buồn như vậy, vẻ buồn buồn rơi xuống đột ngột thít chặt theo mỗi bước cô đơn, rồi thì tớ cũng thuộc lòng đến nỗi cảm nhận được từng vòng dây vằn vệt của cái thòng lọng vô hình nhưng vô cùng ngột ngạt ấy. Xoàng xĩnh, viết tên cậu cho tớ mỉm cười thoáng qua, để rồi xót xa nhận ra mình đang hỳ hụi mỗi ngày khắc bia mộ cho nỗi nhớ thầm kêu tên cậu…

Cậu này, hình như chưa bao giờ có những hồn nhiên cậu hỏi tớ tình yêu là gì, hình như chưa bao giờ tớ nói với cậu những gì dịu dàng hơn kiến thức. Tớ đến và đi với thứ gọi là thờ ơ, ngỡ sẽ an toàn nhưng tự lúc nào lại tự gây cho mình những vết thương nhức nhối. Tất cả đã cùng tro tàn quá khứ ngủ quên trong khung trời kỷ niệm mang dáng hình cổng vòm parabol rêu cũ. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng đôi khi vô tình ta tìm thấy những kỷ niệm phải quên, phải quên đi vì đời luôn gắng thức tỉnh ta về cái hữu hạn của nó, phải quên thôi vì thật khó để mãi lê lết ôm cây thánh giá trên nấm mộ thời gian như một niềm kiêu hãnh, Ngọt Ngào ạ! Hay chăng những rung động trong tớ khi hướng về cậu chỉ là sự ngộ nhận cuối cùng trên phím trầm cảm xúc, hay chăng tất cả chỉ do phút yếu đuối mười ngàn cây số tự thêu dệt cho riêng mình một huyền thoại??? Tớ không biết, nhưng tớ tin huyền thoại ấy với tớ đã là một lẽ sống ở đời…

Nhiều lúc ngồi một mình tớ tự hỏi sao tớ lại yêu cậu nhỉ… Tất cả những lý do đều chỉ là nhảm nhí, ngây ngô và ngụy biện! Nếu biết vì sao thì chắc hẳn tớ đã bỏ luôn cái nghiệp xuyên màn đêm gõ những bức thư chưa bao giờ dám gửi cho cậu – một cách giao tiếp khắc nghiệt bằng ngôn ngữ của tình yêu. Nghĩ không ra âu cũng là một chuyện đáng mừng.

Soi cho cùng thì có ai còn nhớ ai đâu, chỉ còn lại những khoảng trống vô hình quạnh hiu giữa ranh giới phù phiếm là thể xác. Tớ từng muốn đi khắp thế giới nhưng bây giờ có lẽ không cần hố ham như vậy nữa, ở đâu rồi cũng sẽ tình cờ gặp vài người, gặp gỡ để có cái mà tình cờ cũng quên đi, cậu ạ. Ai cũng có số phận, ai cũng muốn được tự mình trách nhiệm, thời gian cũng thế, vậy tốt hơn cả là để nó có cơ hội thực thi sứ mệnh của mình…

Thời gian cũng thật phũ phàng và độc ác nữa, vậy mà tận sáng nay đi học tớ mới giật mình nhận ra hết vẻ ơ hờ của nó.

Sau một cơn mưa đêm dưới trời 11 độ C, lá cây đã rủ nhau ngả vàng lìa đời tội nghiệp vật vã che kín con đường mỗi ngày lãng du của tớ. Dường như chỉ trong một đêm cô đơn mà cỏ dại cũng tự chôn mình trong những lớp tầng tàn úa. Thì đời ta cũng có hơn gì! Sự tù túng và khuôn phép của kiếp người làm tớ có cảm giác mình hiện diện trên đất Nga chỉ như một loài cỏ dại.. Ngay cả giữa cuộc sống đủ đầy thừa dư vật chất, người ta cũng dễ bị lạc trong thứ gọi là ảo tưởng. Thì ra đâu phải chỉ trong những cuộc bán buôn người ta mới nhìn đời với thói phỉnh phờ vô cảm. Kiếp người mỗi ngày thêm vội vã đáng thương, thiếu hẳn vẻ hồn nhiên và dịu dàng vốn có, không còn những mộng mơ của riêng cái tuổi yêu đời. Ta vội vã làm khách ghé qua, lớn lên, học hành, đua tranh rồi ra đi lặng lẽ. Càng vùng vẫy cố thoát khỏi thì càng bị choáng ngợp giữa chơi vơi, ngay cả những loài thực vật không tên cũng phải trả về đất câu hứa với thời gian. Tớ chẳng mong gì, chỉ mong khi còn có thể, hãy sống thật chân thành và giao tiếp với đời bằng cả con tim. Thôi thì những điều quý giá có bao giờ giữ mãi được, tớ chẳng giành giật cậu với thời gian nữa, cứ để nắng âm thầm trút bỏ kỷ niệm trên vai cậu, cứ để gió mang bong hình tớ đi thật xa loãng chìm vào hư ảo, rồi ta cũng phải độ lượng cho chính bản thân mình.

Tớ đã đi từ Bách Khoa với một tình yêu chưa bao giờ có thật, và có lẽ ngày trở về cũng chẳng khấm khá hơn. Dù sao cũng là định mệnh, dẫu ngán ngẩm thì tớ cũng chẳng trách được ai, chỉ thấy tội nghiệp cho riêng mình những tháng năm mơ màng khắc khoải giữa gió bụi thảm buồn vắng ngắt. Đời còn bắt tớ gọi bao nhiêu lần nữa mới đem cậu đến bên gần hơn một chút, để tớ lần nữa được chiêm ngưỡng cậu rõ ràng hơn, vì tớ sắp quên mất ánh nhìn xa xăm gom hết sao trời của cậu rồi, Vân Anh ạ. Nhớ thương đã dai dẳng bao tháng ngày qua chứ đâu chỉ mới bùng phát trong giây phút, giá như có đủ can đảm để nghe một lời từ chối hay một cái gật đầu, hẳn tớ sẽ nói với cậu “Cậu à, tớ biết yêu trong xa xôi là vô cùng khó khăn và đau khổ, bên này tớ cũng thế. Nhưng dù ra sao, dù thế nào, cậu luôn có quyền nghĩ rằng nơi đây tớ sẽ yêu cậu đến khi chừng có thể..” Ngày tháng rồi sẽ làm tớ quen dần với sự thiếu vắng, còn bây giờ thậm chí tớ không dám dối mình là tớ ít nhớ cậu. Tớ chỉ là tên lãng du yêu quý những vẻ đẹp còn sót lại giữa đời chệnh choạng, tớ viết vậy thôi, những dòng lạc trong hư vô mà chẳng ai nghe thấy, cậu cũng chẳng có lý do gì để mà tin cả. Uh thôi thì có ích gì, cứ coi như là đời cần như vậy! Càng nhiều quá khứ thì càng phải buồn nhiều hơn, ngày tháng đâu đủ dài để tiếp tục ngộ nhận biện bác lừa dối bản thân nữa, phải chăng rồi những người con gái khác sẽ đến, phải chăng rồi sẽ chẳng phải chỉ có con gái tóc dài dịu dàng như cậu mới làm tớ ngẩn ngơ, bởi nhiều khi chẳng phải ai cũng đủ mộng mơ để theo đuổi hết thảy những khát vọng của đời mình, cậu ạ! Tớ từng tưởng mình sẽ làm được tất cả, sẽ gắng chinh phục cậu đến khô giọt máu cuối cùng, giờ nhìn lại chỉ biết lặng im. Tất cả sỗ sàng phơi bày ra đó, vô vọng! Rồi thì ngồi lại giữa mênh mang nghe nhạc Trịnh và viết những dòng nhạt nhòa cho cậu chỉ còn mỗi tớ, kẻ sống trên đời chỉ để yêu thương!

“Ghé qua đời như một kẻ hát rong
Hát em nghe bản tình ca vụn vỡ
Giấc mơ vẫn mang tên em dang dở
Khẽ hôn em như con gió qua thềm...”

Sinh nhật tuổi 19 của tớ…
…đêm thật buồn nghe tiếng ghi-ta, không cậu.
Sinh nhật tuổi 20 của tớ…
...đêm vội vàng…
…gieo Facebook yêu thương!

D.D - Sinh viên năm thứ nhất ĐH Tổng hợp kỹ thuật Volgagrad

wufonlee@gmail.com

URL của bản tin này: http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=61373
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru