Tôi đã xa Volgograd 25 năm. Bấy nhiêu năm sống ở quê nhà là bấy nhiêu năm tôi luôn nhớ đến “bốn mùa” ở Volgograd. Và cứ mỗi lần như thế là lòng tôi lại nhớ thành phố đến nao lòng, “cảm xúc dâng lên nghẹn cả cổ”, “nổi cả da gà”, nhớ đến “có khóc mới thỏa được” như có người ở đâu đó đã nói. Cảnh quan, thành phố, con người – quen và không quen – ùa về trong trí nhớ của tôi, tâm trí tôi, vào cả trong giấc ngủ (giấc mơ) của tôi