|
|
|
Thời tiết |
|
Tỷ giá hối đoái |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Stalingrad 1943-2013 (nay là Volgagrad), Hội người Việt Nam tại Volgagrad và Hội VHNT Việt Nam tại LB Nga đã phát động cuộc thi sáng tác Thơ, Văn, Nhạc, Hoạ, Nhiếp ảnh… về Volgagrad và nước Nga. Tính đến ngày 7/5/2013, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được nhiều tác phẩm dự thi của các tác giả đang sinh sống tại LB Nga, trong nước và một số nước khác.
|
Ngoại tình, một đề tài xưa như trái đất, hiện diện và được bàn tới ở khắp mọi nơi, trong những túp lều lợp tạm của hoang mạc Châu Phi nóng bỏng, đằng sau cửa kính của những tòa nhà chọc trời ở New York, Hồng Kông hay trên những làng chài nổi Vịnh Hạ Long trữ tình… Và bây giờ, nó lại là chủ đề nóng hổi của cuộc tranh luận diễn ra trên mặt boong lộng gió và nắng của con tàu mang tên Gagarin đang rẽ sóng xuôi dòng sông Vonga êm đềm…
|
Bài dự thi về Volgagrad và nước Nga
Năm 1988, về nước, trong thùng hàng tàu biển của tôi có đến một nửa là sách. Mấy năm tiếp sau là những năm khó khăn nhưng tôi vẫn âm thầm giữ những cuốn sách Nga, thỉnh thoảng lại đưa ra đọc. Đọc để nhớ. Đọc để giữ tình yêu với nước Nga, tiếng Nga. Nhiều người bỏ tiếng Nga (sau khi Liên Xô sụp đổ 1991), sang học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung. Đây là thời điểm tôi mua được nhiều sách tiếng Nga, sách dịch của Nga nhất, ở trong các hiệu sách, vì người ta không chú ý đến tiếng Nga nữa
|
Bài dự thi viết về Volgagrad và nước Nga
ĐÊM VLAĐIMIA
Những tháp vàng ngóng đợi dưới trời sao
Đồng tuyết trắng, miền trung Nga bát ngát
Chú ngựa ô chở theo vầng trăng bạc
Đưa tôi về mười thế kỉ xa xôi
|
Đây tượng Mẹ một màu đen tinh khiết
Khát vọng bình yên
Khát vọng hòa bình
Giữa trời đất con cúi đầu tưởng niệm
Triệu Anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh
|
Chùm thơ dự thi viết về Volgagrad nước Nga
TÔI YÊU VOLGA
Tôi chưa một lần đặt chân đến Volga
Mà năm tháng cứ in hằn nỗi nhớ
Tôi yêu mảnh đất sinh ra những chiến binh kiên cường vĩ đại
Yêu dòng Volga kiêu hãnh một thời chịu lửa đạn mưa bom
|
Bài dự thi viết về Volgagrad và nước Nga
Vậy là cuối cùng vẫn phải tự mình lết những bước dài trên con đường mang tên tuyệt vọng, con đường thênh thang chỉ còn có riêng ta. Cũng nắng, cũng gió hồn nhiên xào xạc trốn tìm đùa vui trên mái tóc, nhưng biết đâu trên con đường song song kia, ở đó có 1 thế giới khác, ở đó 2 đứa mình đã đến được với nhau! Níu kéo hoài nhưng làm sao ngăn nổi sự phũ phàng của 2 tiếng thời gian. Nhếch miệng cười cợt cả thế gian và cái xuẩn ngốc của cuộc đời mình. Du học, đi xa để trải nghiệm chứ đâu phải để hoài niệm, thế mà nhiều khi tớ vẫn tự gieo mình vào nỗi nhớ nhung mơ mộng, thật là khó để xóa đi, để bớt thương nhớ đi một bóng hình đã mất.
|
Tôi đã xa Volgograd 25 năm. Bấy nhiêu năm sống ở quê nhà là bấy nhiêu năm tôi luôn nhớ đến “bốn mùa” ở Volgograd. Và cứ mỗi lần như thế là lòng tôi lại nhớ thành phố đến nao lòng, “cảm xúc dâng lên nghẹn cả cổ”, “nổi cả da gà”, nhớ đến “có khóc mới thỏa được” như có người ở đâu đó đã nói. Cảnh quan, thành phố, con người – quen và không quen – ùa về trong trí nhớ của tôi, tâm trí tôi, vào cả trong giấc ngủ (giấc mơ) của tôi
|
Tôi kể chuyện xảy ra nhiều năm về trước, nhưng nó cũng đã kết thúc từ lâu rồi về cái chết của ông bạn tôi, để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc mà tôi không thể nào quên trước khi đôi mắt ông khép lại!
|
1-Tháng Tư này ai còn quên những vùng quê
Lòng ta đâu đó con chưa về
Ai ngăn sông núi nữa đâu mà nghi kị
Xát muối lòng nhau chân cụt què!
|
|
|
|
Tin mới |
|
|